Khoảng 1 tuần nay, mỗi đêm, tôi thường nghe tiếng động nhỏ phát ra từ phía bếp. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là chuột hoặc tiếng côn trùng, nhưng tiếng động kéo dài khiến tôi không khỏi tò mò.
Tôi vẫn nghĩ mình hiểu rất rõ về gia đình và cả những người xung quanh. Chồng tôi là người đàn ông điềm đạm, con trai 8 tuổi ngoan ngoãn và chị Mai – cô giúp việc đã gắn bó với nhà tôi gần 5 năm luôn tận tụy, trung thực. Nhưng một đêm, tiếng động kỳ lạ từ bếp đã kéo tôi vào một câu chuyện bất ngờ, và cũng là bí mật đau lòng mà chị Mai đã giấu kín suốt nhiều năm.
Khoảng 1 tuần nay, mỗi đêm, tôi thường nghe tiếng động nhỏ phát ra từ phía bếp. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là chuột hoặc tiếng côn trùng, nhưng tiếng động kéo dài khiến tôi không khỏi tò mò.
Một đêm, tôi quyết định đi kiểm tra. Khi bước xuống bếp, tôi nhìn thấy chị Mai - người giúp việc cho nhà tôi đang ngồi bên bàn ăn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, trước mặt là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
- “Chị Mai, chị làm gì vậy?”. Tôi khẽ hỏi.
Chị giật mình, lắp bắp: “Tôi... chỉ dọn dẹp chút đồ cũ thôi”.
Nhưng ánh mắt chị đỏ hoe, bàn tay run rẩy đóng vội chiếc hộp khiến tôi nghi ngờ. Tôi nhẹ nhàng nói:
- “Chị có gì cần chia sẻ, cứ nói với tôi. Tôi có thể giúp chị".
Chị Mai im lặng hồi lâu, rồi bật khóc. “Thôi được, cô nên biết. Bí mật này tôi đã giấu suốt hơn 20 năm rồi”.
Chị Mai mở chiếc hộp được lấy ra từ thùng gạo, bên trong là một chiếc áo sơ sinh cũ, vài tấm ảnh đen trắng và một cuốn sổ nhỏ.
Khi tôi cầm cuốn sổ lên, dòng chữ viết tay đầu tiên đã khiến tôi như chết lặng:
- “Ngày… tháng… năm… Vì không đủ điều kiện, tôi buộc phải để lại đứa con sinh non của mình. Tôi hy vọng con sẽ được yêu thương hơn những gì tôi có thể cho con".
- “Đây là... câu chuyện của chị?”. Tôi hỏi, lòng trào lên cảm giác bất an.
Chị Mai gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Hơn 20 năm trước, chị Mai có một mối tình với người đàn ông giàu có, nhưng khi biết chị mang thai, ông ta bỏ rơi chị không một lời từ biệt. Một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn, chị làm việc kiệt sức để duy trì cuộc sống. Nhưng vì lao lực, chị bị sinh non ở tháng thứ 7.
“Con bé rất yếu”, chị Mai nghẹn ngào. “Tôi nghèo quá, không đủ khả năng chăm sóc. Tôi buộc phải để con lại trước một ngôi nhà giàu có, hy vọng họ sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn”.
Ánh mắt chị Mai đỏ hoe, bàn tay run rẩy đóng vội chiếc hộp khiến tôi nghi ngờ. (Ảnh minh họa)
Tôi chăm chú lắng nghe, trái tim đau nhói vì câu chuyện của chị. Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng hơn là khi chị nói tiếp:
- “Ngôi nhà đó... chính là nhà cô bây giờ”.
Tôi sững người, không tin vào tai mình. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?
- “Tôi nhận ra cô ngay từ lần đầu gặp”, chị Mai nói, giọng nghẹn lại. “Chiếc áo sơ sinh này, tôi để lại trong giỏ khi bỏ con. Khi nhìn thấy nó treo trên kệ sách trong phòng cô, tôi biết... cô chính là đứa con bé bỏng năm xưa của tôi”.
Tôi không nói nên lời. Là con nuôi, tôi đã biết sự thật này từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ hỏi thêm về nguồn gốc của mình. Tôi lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn từ bố mẹ nuôi, chưa từng nghi ngờ gì.
- “Nhưng tại sao chị không nói sớm hơn?”. Tôi hỏi, nước mắt bắt đầu rơi.
Chị Mai lắc đầu, giọng run rẩy: “Tôi sợ phá vỡ cuộc sống của cô. Cô đã có một gia đình quá hoàn hảo, tôi không muốn trở thành gánh nặng”.
Sáng hôm sau, tôi quyết định nói chuyện với mẹ nuôi. Khi tôi kể lại câu chuyện của chị Mai, mẹ tôi bật khóc.
“Đúng vậy, con à”, mẹ nói. “Bố mẹ đã nhận con vào một đêm mưa lớn. Con bé nhỏ xíu, quấn trong chiếc áo sơ sinh. Bố mẹ không bao giờ nói vì không muốn con cảm thấy mình khác biệt”.
Nghe mẹ kể, tôi càng thêm trân trọng tình yêu mà bố mẹ nuôi dành cho mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của chị Mai – người mẹ ruột đã hy sinh tất cả để tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và chị Mai thay đổi hoàn toàn. Chị không còn là một cô giúp việc lặng lẽ trong nhà nữa, mà trở thành một phần quan trọng của gia đình tôi.
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với chị, giúp chị kể lại những kỷ niệm về quá khứ. Người mẹ ruột của tôi cũng nhẹ nhõm hơn khi biết rằng tôi đã có một cuộc sống đầy đủ, đúng như điều bà mong ước. Vài tháng sau tôi có bầu, bà tận tuỵ chăm sóc tôi từng ly từng tý, thậm chí không muốn tôi đụng đến bất cứ công việc gì vì sợ bị sinh non như trước đây bà từng gặp phải.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: huonggiang…90@gmail.com
Vì sao mẹ bầu có nguy cơ bị sinh non?
Mẹ bầu có nguy cơ sinh non do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:
Yếu tố sức khỏe của mẹ:
- Mắc các bệnh lý mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh thận hoặc các bệnh về tim mạch.
- Nhiễm trùng trong thai kỳ, đặc biệt là nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng âm đạo.
- Tử cung bất thường hoặc hở eo tử cung.
Các vấn đề trong thai kỳ:
- Mang thai đa thai (song thai, tam thai).
- Đa ối (nước ối quá nhiều) hoặc thiểu ối (nước ối quá ít).
- Nhau tiền đạo, nhau bong non hoặc nhau thai bất thường.
Lối sống và thói quen của mẹ:
- Hút thuốc, sử dụng chất kích thích, hoặc uống rượu trong thai kỳ.
- Dinh dưỡng kém, thiếu hụt các chất cần thiết như sắt, canxi và vitamin.
Yếu tố môi trường và tâm lý:
- Mẹ bầu làm việc quá sức hoặc đứng lâu trong thời gian dài.
- Stress kéo dài, trầm cảm hoặc áp lực tinh thần lớn.
Tiền sử sinh non:
- Mẹ từng sinh non trước đó có nguy cơ cao lặp lại tình trạng này.
Nguyên nhân khác:
- Chấn thương hoặc tai nạn trong thai kỳ.
- Sự phát triển không bình thường của thai nhi.
Lưu ý: Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới, xuất huyết, hoặc rỉ ối trước tuần thai thứ 37, mẹ bầu cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra và xử lý kịp thời. Việc chăm sóc sức khỏe cẩn thận và khám thai định kỳ là cách tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ sinh non.