Vừa chuyển khoản 5 triệu cho mẹ chồng chăm cữ, tôi chết lặng khi nhìn mâm cơm đầu tiên

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi sinh bé đầu lòng vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng. Vượt cạn xong, tôi nằm trên giường bệnh, người rã rời, đầu óc mơ hồ. Điều duy nhất khiến tôi an tâm là chồng tôi có mặt từ đầu đến cuối. Anh nắm tay tôi thật chặt lúc lên bàn sinh, rồi bế con vào lòng, ánh mắt rưng rưng hạnh phúc.

Vì sức khoẻ chưa hồi phục, tôi ở lại bệnh viện lâu hơn dự kiến. Mẹ ruột ở xa chưa kịp lên kịp nên mọi việc trong ngoài đều trông vào nhà chồng. Tôi vốn tính về ngoại để mẹ chăm cữ, nhưng mẹ chồng tôi bảo:

- Ở đâu không bằng ở nhà mình. Cháu nội đẻ ra phải được ông bà nội lo.

Tôi nghe vậy, cũng chẳng dám cãi. Trước ngày xuất viện, tôi chủ động gửi trước 5 triệu đồng cho mẹ chồng, coi như phụ tiền chợ búa, cơm nước trong tháng cữ. Nhắn mẹ vài dòng cho phải phép, tôi nói:

- Con biết mẹ vất vả. Đây là chút tấm lòng để mẹ đỡ phải ngại khi lo cho con cháu.

Mẹ chỉ nhắn lại:

- Ừ, mẹ nhận được rồi. Cứ yên tâm về đi.

Ngày về nhà, tôi hơi lo lắng. Vết mổ vẫn còn đau, bé thì còn đỏ hỏn, quấy khóc suốt đêm. Tôi chỉ mong được ăn bữa cơm nóng, ngủ được vài tiếng liền. Thế rồi bữa cơm đầu tiên ở cữ cũng đến. Mẹ chồng bưng lên mâm cơm, đặt ngay đầu giường cho tôi, bảo:

- Mẹ nấu riêng cho con đấy. Món nào cũng là đồ tốt cho sữa. Ăn thử xem hợp không, mẹ còn nấu tiếp.

Vừa chuyển khoản 5 triệu cho mẹ chồng chăm cữ, tôi chết lặng khi nhìn mâm cơm đầu tiên - 1

Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn mâm cơm mà mắt ướt nhòe. Không phải vì ít ỏi. Mà là vì quá chu đáo. Một bát canh móng giò hầm đu đủ ngọt lịm, một đĩa cá chép kho nghệ, trứng gà luộc cắt đôi, một chén nhỏ hạt sen nấu nhừ… Kèm theo đó là ly nước ấm mẹ đã pha sẵn với vài lát gừng tươi. Tôi nghẹn giọng:

- Mẹ… sao mẹ nấu cầu kỳ thế?

Mẹ chồng cười hiền:

- Có gì đâu, mẹ lên mạng xem người ta bày, thấy bảo món này lợi sữa, món kia tốt máu huyết. Mẹ còn ghi ra giấy, dán ngay đầu giường bếp để khỏi quên.

Tôi bật cười trong nước mắt. Mỗi ngày sau đó, mẹ đều đun nước lá cho tôi tắm, giặt từng chiếc khăn sữa, phơi riêng quần áo bé con trong nắng sớm. Tôi chưa từng nghĩ, người mẹ chồng hơi nghiêm khắc ngày thường lại có thể chăm sóc nhẹ nhàng đến thế. Có bữa tôi bế con ngủ quên trên ghế sofa, mẹ nhẹ nhàng đắp chăn rồi lấy điện thoại chụp một tấm. Lúc tỉnh dậy, mẹ gửi cho tôi kèm tin nhắn:

- Cảnh này đẹp như tranh. Mẹ không dám gọi vì sợ đánh thức hai mẹ con.

Sau 2 tuần, mẹ tôi từ quê lên thăm. Vừa bước vào phòng, mẹ đã thốt lên:

- Nhìn con có sức sống hẳn ra! Da hồng hào, bé cũng bụ bẫm. Thế này thì mẹ yên tâm rồi.

Vừa chuyển khoản 5 triệu cho mẹ chồng chăm cữ, tôi chết lặng khi nhìn mâm cơm đầu tiên - 2

Tôi nhìn mẹ đẻ, nhìn mẹ chồng, hai người phụ nữ mà tôi nợ ơn sâu đậm và nghĩ: Làm mẹ là bản năng, làm mẹ chồng cần tình thương. Nhưng khi cả hai gặp nhau ở điểm chung: yêu con, thương cháu, thì mọi định kiến đều tan biến. Tối hôm đó, tôi lại chuyển thêm cho mẹ chồng một khoản nho nhỏ. Mẹ nhắn lại:

- Cái này mẹ sẽ để dành mua quần áo cho cháu. Con cứ yên tâm dưỡng sức, tháng sau mẹ về quê thì để lại ít công thức nấu cho bố nó học.

Tôi cười, gõ tin nhắn trả lời:

- Vậy để mẹ đẻ con học trước. Mẹ cứ từ từ rồi về ạ.

Có những lúc ta đi qua cuộc đời với thành kiến sẵn có. Tôi từng nghĩ rằng mẹ chồng nàng dâu chắc chắn khó hòa hợp. Nhưng rồi, nhờ một mâm cơm nóng, một ánh mắt quan tâm, một chút thiện chí từ cả hai phía, mọi thứ lại hóa êm đềm.

* Bài viết được gửi từ độc giả Vân Nhi - email vannhi.vi...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục