Đi khám thai về chồng nhìn tờ kết quả rồi cười phá lên, còn tôi chết lặng không nói nên lời

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi có thai sau 4 năm kết hôn. Vợ chồng tôi đã chạy chữa khắp nơi, từng thử IUI một lần nhưng thất bại.

Sau đó, vì áp lực, tôi nghỉ việc, về quê sống gần mẹ cho khuây khỏa. Có lẽ nhờ thả lỏng tâm lý, điều kỳ diệu đã đến. Tôi thử que một sáng đầu tháng Tư, 2 vạch đỏ như máu hiện rõ. Tôi không khóc, chỉ ôm chặt lấy bụng và thì thầm: “Cảm ơn con vì đã đến với mẹ”.

Chồng tôi đã khóc thật sự khi cầm tờ siêu âm đầu tiên. Anh cẩn thận dán nó vào góc tủ lạnh, nói: “Từ giờ, bất kỳ ai mở tủ lạnh đều phải thấy con đầu tiên”. Thai kỳ của tôi diễn ra khá suôn sẻ. Tôi nghén nhẹ, ăn uống tốt, không phù mặt, không rạn bụng. Bạn bè đùa: “Con này chọn đúng lúc đẹp để đến”, còn chồng tôi thì hay thủ thỉ vào bụng: “Con giống mẹ thôi, đẹp từ trong trứng nước”.

Mọi chuyện tưởng cứ thế êm đềm, cho đến một buổi sáng cuối tuần, tôi cùng chồng đi khám thai định kỳ tuần thứ 22. Bác sĩ siêu âm rất kỹ, nhìn màn hình chăm chú, rồi cười:

- Thai phát triển tốt, đủ cân, mọi chỉ số đều ổn. Nhưng tôi có chuyện này hơi… bất ngờ.

Đi khám thai về chồng nhìn tờ kết quả rồi cười phá lên, còn tôi chết lặng không nói nên lời - 1

Tôi chột dạ:

- Dạ? Có gì không ổn ạ?

Bác sĩ quay màn hình lại, chỉ vào hình ảnh hiển thị:

- Chị biết vì sao mấy hôm nay bụng chị to hơn bình thường không?

Tôi ngơ ngác nhìn màn hình, rồi quay sang chồng. Bác sĩ mỉm cười:

- Là vì… chị mang thai đôi. Một bé nằm hơi khuất phía sau nên từ đầu đến giờ không thấy rõ. Giờ đủ lớn rồi nên “lộ diện” đấy.

Tôi há hốc miệng. Chồng tôi thì… cười phá lên.

- Trời ơi, vậy là hai đứa? - Anh ôm đầu, bật cười như điên, còn tôi thì… chết lặng không nói nổi một lời.

Không phải vì tôi không vui. Mà vì tôi sốc thực sự. Trước giờ tôi chỉ chuẩn bị tinh thần cho một đứa con. Từ phòng ngủ, xe đẩy, đồ sơ sinh, tất cả chỉ là một. Giờ gấp đôi mọi thứ… mà không gấp đôi tinh thần, tôi loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Chồng tôi thấy tôi im lặng, bèn nắm tay, thì thầm:

- Không sao đâu. Có một đứa thì anh làm bố, có hai đứa thì anh làm… siêu bố!

Từ hôm đó, bụng tôi cứ như có phép màu, lớn vọt lên từng tuần. Tôi cảm nhận hai bé con đá nhau trong bụng, thay phiên đổi ca quậy phá. Có đêm tôi không ngủ nổi vì một bên thì đạp, một bên thì chòi. Tôi vừa đau vừa buồn cười, còn chồng tôi thì nhìn tôi như… tượng thần thánh sống.

- Em đúng là chiến binh. Anh còn không gánh nổi hai bình nước to bằng bụng em.

Đi khám thai về chồng nhìn tờ kết quả rồi cười phá lên, còn tôi chết lặng không nói nên lời - 2

Tôi bắt đầu gọi tên hai đứa theo vị trí: bé Trái và bé Phải. Bé Trái đạp mạnh, nghịch ngợm, còn bé Phải hay nhúc nhích nhẹ như đang vẽ tranh trong bụng mẹ. Chồng tôi bắt đầu tự tay kê thêm nôi thứ hai, mua thêm tã bỉm, chia gối, chia khăn, phân công rõ ràng: “Bé Trái anh lo, bé Phải em chăm nhé!”. Nhưng rồi, một hôm khác khi đi tái khám ở tuần 30, bác sĩ lại nói nhỏ:

- Tôi biết chị sẽ sốc, nhưng xin chuẩn bị tâm lý. Bé Trái… đang có dấu hiệu phát triển chậm hơn bình thường. Chúng tôi sẽ theo dõi sát và có thể can thiệp nếu cần thiết.

Tôi rớt nước mắt ngay trong phòng khám. Một bên bụng yên ắng hơn hẳn. Tôi áp tay vào, thì thầm: “Mẹ ở đây, con cố gắng lên nhé”.

Hai tuần sau, tôi được chỉ định nhập viện theo dõi sát. Một ca sinh mổ được lên lịch sớm hơn dự kiến. Trong phòng mổ, tôi nghe tiếng khóc của hai thiên thần: một to, một nhỏ. Nhưng cả hai đều khỏe. Con gái tôi - bé Trái nặng 2,1kg. Bé yếu hơn em trai một chút, nhưng sau vài ngày đã bú tốt, ngủ ngoan. Tôi đặt tên con là Linh vì sự kiên cường đầy linh thiêng ấy.

Tối hôm con đầy tháng, chồng tôi đặt hai đứa lên giường, rồi giơ điện thoại ra. Tôi hỏi anh chụp gì mà say mê vậy. Anh bảo:

- Để đăng Facebook caption: “Ban đầu chỉ định có một tình yêu nhỏ, ai ngờ nhận về gấp đôi yêu thương”.

Tôi ôm con, cười trong nước mắt. Cái giây phút tôi chết lặng trong phòng khám hôm nào, giờ nghĩ lại, hóa ra là khoảnh khắc mở ra hành trình tuyệt vời nhất cuộc đời mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Anh – email maianh…@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục