
Ngày em rể tương lai ra mắt, bí mật thời trẻ của vợ bầu bị phơi bày
Vợ tôi khựng lại. Tôi cũng khựng lại. Không khí bàn ăn im bặt trong tích tắc. Tôi ngồi bên, miếng cá đang gắp giữa đũa rớt xuống bát.
Vợ tôi khựng lại. Tôi cũng khựng lại. Không khí bàn ăn im bặt trong tích tắc. Tôi ngồi bên, miếng cá đang gắp giữa đũa rớt xuống bát.
Tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất.
Tôi và vợ lấy nhau được hơn hai năm. Cả hai đều đi làm, cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng cũng đủ êm đềm. Sau cưới một năm, vợ tôi vẫn chưa có bầu, hai bên gia đình có hối thúc, nhưng chúng tôi đều thống nhất: khi nào mọi thứ sẵn sàng, con sẽ tự đến.
Hành lang bệnh viện mùa mưa luôn ẩm ướt và lạnh. Lạnh từ nền gạch thấm nước, lạnh đến tận lồng ngực người đàn bà bầu bì ngồi ôm con nhỏ giữa đêm khuya.
Khi còn son rỗi, tôi từng nghe không ít chị em rỉ tai nhau rằng: “Bầu bì sinh nở là biết lòng người”. Nhưng phải đến khi tự mình trải qua, tôi mới thấy câu nói ấy đúng đến rợn người.
Tới nơi, tôi nhấn chuông một lúc lâu mới thấy nó ra mở cửa. Mặt mũi con bé nhợt nhạt, môi khô, tóc buộc bừa bãi. Bụng đã lộ rõ, nhưng mắt lại thâm quầng. Tôi ôm con mà trong lòng thấy bất an.
Tôi dần quen với cuộc sống ở quê, thấy mình như một em bé lớn được mẹ chồng nuôi lại từ đầu. Mọi thứ đều tốt đẹp, cho đến một buổi chiều Chủ Nhật nọ, khi anh trai chồng về ăn cơm.
Tôi không bao giờ nghĩ một sai lầm của tuổi trẻ lại có thể đeo bám dai dẳng đến thế, đến mức làm thay đổi toàn bộ cuộc sống sau này.
Tôi quen anh khi đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Không phải một mối quan hệ ngọt ngào theo kiểu “tình yêu sét đánh” hay “duyên phận trời định”. Chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh rất… trầy trật.
Câu nói của các con khiến anh A chết lặng, bởi anh không hề hay biết chuyện này.
Đến cả đám cưới tôi, bà cũng chỉ cho hai vợ chồng 30 triệu gọi là “góp vui”. Vậy mà giờ lại rút ra con số gấp ba chỉ để tôi đi đẻ?
Tôi phát hiện có thai sau gần một năm rưỡi kết hôn. Cảm xúc khi vạch que thử thai và thấy hai vạch đỏ ấy vẫn còn nguyên trong tôi, nó gần giống như lần đầu được cầu hôn: run rẩy, mơ hồ, vừa mừng vừa sợ.
Dù chưa từng bàn đến con cái, nhưng tôi tin anh sẽ đón nhận điều này như một món quà. Nhưng anh không vậy.