Tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất.
Ly vợ tôi không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, hiểu chuyện. Cô ấy từng là hoa khôi một trường đại học có tiếng. Từ lúc yêu đến lúc cưới, chưa bao giờ tôi thôi tự hào mỗi lần đưa cô ấy ra mắt bạn bè. Cô ấy ít nói, hơi khép kín, nhưng yêu thương tôi thật lòng, ít nhất là tôi vẫn luôn tin như vậy.
Chúng tôi cưới nhau được hơn nửa năm thì cô ấy báo có thai. Cảm xúc vỡ oà. Tôi chạy xe vòng vòng cả đêm, vừa cười vừa tự nhủ: “Mình sắp làm bố rồi!”. Bố mẹ tôi mừng rỡ, vợ chồng tôi chuyển sang thuê căn hộ gần bệnh viện để tiện đi lại. Ly mang thai tháng đầu rất nhẹ nhàng. Không nghén, không mệt mỏi nhiều, ăn uống tốt, thậm chí rạng rỡ hơn cả trước. Bạn bè trêu: “Có bầu mà cứ như đi spa về!”. Tôi thì thấy phấn khởi vì vợ đẹp, bầu khoẻ, còn gì hơn?
Cho đến một buổi sáng định mệnh. Tôi xin nghỉ làm để đưa cô ấy đi khám thai lần hai, mốc tuần thứ 20. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi đến lượt siêu âm. Bác sĩ là người khá đứng tuổi, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Tôi ngồi bên cạnh Ly, nắm tay cô ấy, mắt không rời màn hình đen trắng. Bác sĩ di đầu dò qua bụng Ly, vừa soi vừa trầm ngâm. Đứa bé co tay, đạp nhẹ, tim tôi suýt rớt ra ngoài.
Nhưng rồi bác sĩ bất ngờ quay sang hỏi, giọng rất đỗi bình thản:
- Vợ chồng từng can thiệp gì về sinh sản chưa? Thụ tinh ống nghiệm hay chuyển phôi?
Tôi hơi bất ngờ, còn vợ tôi thì... tay cô ấy run lên rõ rệt.
- Dạ… không ạ! - vợ tôi trả lời theo phản xạ.
Bác sĩ nhìn thẳng vào Ly:
- Chị chắc chứ? Tôi thấy dấu hiệu rất rõ của thai IVF, ví dụ như lớp niêm mạc, cấu trúc nhau thai và vị trí phôi làm tổ.
Tôi quay sang nhìn vợ. Cô ấy cắn môi, mắt không dám ngẩng lên. Tim tôi nhói một cái. Tôi không phải bác sĩ, không rành chuyên môn. Nhưng tôi rất chắc chắn rằng chúng tôi chưa từng làm IVF hay bất kỳ thủ thuật sinh sản nào. Chúng tôi cũng không hề đi khám hiếm muộn. Tôi đứng dậy, kéo ghế cho vợ, giọng tôi cố giữ bình tĩnh:
- Vợ chồng em có chút việc, bác sĩ cho em xin phép ra ngoài một lát được không?
Bác sĩ chỉ gật đầu nhẹ, như thể ông đã quen với phản ứng này. Tôi dìu vợ ra bãi xe, im lặng suốt quãng đường. Cô ấy cũng không nói gì. Không khí trong xe ngột ngạt đến mức tôi phải bật quạt mạnh hơn. Tôi dừng xe ở một bãi vắng. Quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
- Em có gì giấu anh phải không?
Vợ tôi bật khóc, giọng nấc nghẹn:
- Em xin lỗi… em định sẽ mãi mãi không nói ra…
Tôi siết tay vào vô-lăng. Cảm giác mất kiểm soát bắt đầu len lỏi trong từng hơi thở.
- Em nói đi, đứa bé… có phải con anh không?
Ly vội vàng lắc đầu:
- Là con anh! Em thề! Nhưng…
Cô dừng lại. Nhìn tôi như chờ xem tôi còn đủ bình tĩnh để nghe nữa không.
- Nhưng… anh không biết rằng… em từng đông lạnh trứng và phôi thai từ khi còn độc thân.
Tôi chết lặng.
- Lúc tụi mình cưới, em sợ em sẽ khó có con. Bác sĩ từng chẩn đoán em trứng yếu. Nên em âm thầm liên hệ lại bệnh viện, lấy lại phôi. Em không nói vì… em sợ anh nghĩ em gài bẫy anh. Nhưng thật sự, phôi đó là từ trứng em và tinh trùng của anh. Là của tụi mình. Là con anh.
Cô đưa tôi xem một tập hồ sơ, in giấy siêu âm, có chữ ký, có ngày tháng. Tất cả khớp với lần chúng tôi “lỡ kế hoạch” sau cưới không lâu, khi mà tôi cứ nghĩ “chắc vợ chưa dính”. Tôi không nói thêm gì. Tôi đưa cô ấy về. Cả hai đều im lặng. Trong đầu tôi là một mớ cảm xúc rối bời: bị phản bội, bị giấu giếm, bị qua mặt, nhưng đồng thời cũng thấy thương cô ấy.
Phải can đảm đến mức nào một người phụ nữ mới dám làm vậy? Đông lạnh phôi, đi lặng lẽ chuyển phôi vào chính cơ thể mình, chịu đựng cả nguy cơ thất bại, mà không một lời chia sẻ với chồng.
Tối đó, tôi mất ngủ. Cô ấy nằm nghiêng quay mặt vào tường, cái bụng bầu nhô cao trong bóng đêm. Tôi biết mình có thể giận. Có thể trách. Có thể đòi ly hôn. Nhưng tôi cũng biết... đó là con tôi. Một đứa trẻ đã hình thành từ yêu thương, dù con đến theo cách nào đi nữa.
Tôi đặt tay lên bụng vợ. Cô ấy giật mình quay lại, ánh mắt đỏ hoe. Tôi không nói gì. Chỉ khẽ gật. Không phải tôi đã tha thứ ngay lập tức. Nhưng tôi chọn hiểu, trước khi phán xét.
* Bài viết được gửi từ độc giả H.M - email hm...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.