Caramel mùa hè

Hải Linh
Chia sẻ

Món caramel ấy, dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn còn trong trí nhớ tôi - ngọt đắng đan xen, mềm như lòng bàn tay của bà, và gợi nhớ nhung như một đêm hè.

Nhà bà ngoại nằm trong một khu tập thể cũ. Nhà ở tầng 3, cửa hướng ra đường lớn. Bếp của bà nằm ngay lối ra vào đó. Ngày ấy, bánh ngọt với lũ trẻ là đồ xa xỉ. Thế nên món caramel đổ khuôn tròn như bánh gato mà bà ngoại làm đối với tôi là một thứ gì đó vô cùng… kỳ diệu.

Hồi đó, nhà tôi đã có lò nướng bánh. Nhưng bà thường hay làm nhất là món caramel mát lạnh và đó cũng là món mà tôi yêu thích nhất. Bà làm caramel rất ngon, tôi nhớ từng mê mẩn những ống đựng bột vani của bà, hít hà mùi thơm của chúng. Một tuần vài buổi tối, sau bữa cơm, khi chương trình thời sự vẫn đang chiếu trên chiếc tivi bé xíu, bà sẽ vào tủ lạnh, lấy ra món tráng miệng mà cả nhà đang chờ đợi.

Món caramel đổ khuôn nhôm, "khổng lồ" so với kích thước thường thấy bây giờ - được úp ngược lên đĩa. Từng dòng nước thắng đường ùa ra, phủ lên lớp vỏ bóng bẩy tạo thành một hình tròn cân đối màu cánh gián. Lúc này, nó được cắt thành nhiều miếng hình tam giác, cho ra từng chiếc đĩa nhỏ. Tôi sẽ đòi phần của mình nhiều nước đường vì tôi mê cảm giác đắng đắng hoà quyện với vị ngọt ngào ấy.

Caramel mùa hè - 1

Tôi nhớ mình luôn ăn món caramel với sự háo hức như thể đang được phát phần thưởng. Vị đắng nhẹ của đường cháy tan ra trong miệng, rồi đến cái ngọt bùi của trứng sữa, mượt mà và mát lạnh.

Caramel của bà không phải để bán, cũng chẳng phải để khoe khoang. Bà chỉ tranh thủ làm cho tôi, và có lẽ là cho cả mẹ tôi, giữa công việc bác sĩ vô cùng bận rộn. 

Rồi một ngày bà không còn làm caramel nữa. Có lẽ bởi bà đã yếu hơn, hoặc bởi ngoài kia có quá nhiều thứ tráng miệng phong phú và tôi cũng đã lớn lên, không còn năn nỉ bà làm caramel cho ăn nữa. Sau này khi bà rời cõi tạm, mẹ tôi cũng không bao giờ làm món đó. Có lẽ bởi nếu làm, mẹ sẽ nhớ bà.

Tôi từng thử làm món caramel năm xưa. Trứng sữa giờ ngon hơn, vani không còn đựng trong ống bột như trước mà là dạng nước xịn sò. Công thức cũng sẵn đấy, nhưng tôi không thể làm ra được thứ caramen mướt mịn, mát mềm như của bà. Tôi thấy thiếu - thiếu tiếng bà úp chiếc khuôn nhôm ngày xưa xuống đĩa, thiếu mâm cơm dọn vội để lấy chỗ cho món "đét xe", thiếu chiếc tivi bé xíu chập chờn nhưng cả nhà quây quần cùng xem thời sự, thiếu cái oi nóng của mùa hè không điều hòa, và thiếu bóng hình bà đứng đó, tự hào xen lẫn niềm vui chia caramel như chia sự yêu thương.

Caramel mùa hè - 2

Giờ mẹ tôi đang sống ở nhà của bà, còn tôi không còn ở đó nữa. Khu tập thể đã ngày càng cũ kỹ, rêu phong. Nhiều khi đi qua, tôi hay ngước nhìn lên ban công nhà mẹ và nhớ lại cảnh những đứa trẻ vội vã chạy về nhà giờ cơm tối, giữa tiếng ve kêu râm ran và bầu trời nhá nhem của mùa hè. Tôi cũng vội chạy, nhưng không phải để ăn cơm mà bởi nghĩ tới món tráng miệng mát lạnh trong tủ kia. Mà bà sẽ đợi mọi người về đông đủ, cùng ăn tối rồi đem ra.

Ký ức như một món ăn - không còn nóng hổi nhưng mùi vị vẫn vấn vương. Và món caramel ấy, dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn còn trong trí nhớ tôi - ngọt đắng đan xen, mềm như lòng bàn tay của bà, và gợi nhớ nhung như một đêm hè.

Chia sẻ

Hải Linh

Tin cùng chuyên mục

Món quà của mẹ

Món quà của mẹ

Ngày em nhận lời yêu anh, các bạn em hỏi: “Cậu nghĩ kỹ chưa? Yêu chàng là khổ đấy nhé”. Là bởi vì, anh là trai tỉnh lẻ, một mình lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nơi em đến chơi với anh là gian trọ nhỏ, nằm trong khu của những lao động nghèo.

Nỗi lo con lấy vợ tây

Nỗi lo con lấy vợ tây

Từ ngày biết tin con trai du học bên Anh đang yêu cô gái người bản xứ, ông bà lòng dạ bồn chồn. Nhìn trên mạng xã hội, chúng đăng hình ôm nhau thắm thiết thế kia thì chắc hẳn đã yêu sâu nặng lắm rồi. Nỗi lo lắng của ông bà về chuyện con trai trưởng “mất gốc” với công việc thờ cúng tổ tiên có vẻ như đang thành hiện thực.

Ghen tuông không ồn ào

Ghen tuông không ồn ào

Người phụ nữ thông minh không ghen tuông ồn ào, nhưng luôn biết lúc nào cần lên tiếng. Và Hương đã chọn đúng thời điểm để nhắc người khác nhớ rằng: Chồng mình, không phải ai cũng có quyền quan tâm quá mức.

Hai mặt của tự do hôn nhân

Hai mặt của tự do hôn nhân

Khi nói đến chuyện hôn nhân của con cái, không ít người đã "thở dài" hối tiếc cái thời bố mẹ có thể tham gia vào chuyện dựng vợ gả chồng cho con. Ngày nay, cái quyền đó hầu như bị lùi vào dĩ vãng nhường lại cho sự đổi chiều ngoạn mục: "Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy".

Thay đổi chồng gia trưởng

Thay đổi chồng gia trưởng

Dưới mái nhà tưởng bình yên ấy, Huyền dần mỏi mệt khi phải đứng giữa những yêu cầu hoàn hảo và sự kiểm soát vô hình của chồng.

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hơn 20 năm nay, chị em tôi quen với hình ảnh trong phòng ngủ của bố mẹ kê hai chiếc giường thay vì một như những nhà khác. Mẹ giải thích, chiếc giường đó, bố sẽ sử dụng cho những hôm bố uống rượu nhiều; còn lại những ngày bình thường, bố mẹ vẫn ngủ chung trên chiếc giường hạnh phúc. Nhưng hóa ra, câu chuyện đó không hẳn như vậy…

Khi con biết yêu

Khi con biết yêu

Ngày nghe tin con gái có người yêu, chị Hoa rụng rời tay chân. Trời ơi, con gái chị mới vừa bước qua tuổi 17, hãy còn ăn chưa no, lo chưa tới thì yêu đương nỗi gì. Rồi con chị còn cả một tương lai dài phía trước, nếu dính vào yêu đương thì có ngày lại ăn cơm trước kẻng, rồi thì biết đi đâu về đâu.

Tình già

Tình già

“Mẹ ơi, con xin phép đưa bố lên trông nhà cho vợ chồng con mấy bữa, khi nào ổn thỏa thì con lại để bố về với mẹ, được không ạ?”.