Tôi không bao giờ nghĩ một sai lầm của tuổi trẻ lại có thể đeo bám dai dẳng đến thế, đến mức làm thay đổi toàn bộ cuộc sống sau này.
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ mình sinh ra, nuôi nấng, yêu thương… lại có thể là chiếc gương phản chiếu sự thật mà mình từng cố quên.
Tôi có thai vào tháng 11 năm ấy, khi tôi vừa bước sang tuổi 26. Lúc biết tin, tôi đã không còn liên lạc với người yêu cũ, và đã đính hôn với người đàn ông mà tôi chọn để đi đến hôn nhân. Tôi mang thai trước cưới một tháng.
Thật lòng mà nói, lúc phát hiện ra mình có thai, tôi chỉ hơi sững người, rồi sau đó là nhẹ nhõm. Vì chồng tôi khi ấy là vị hôn phu đã luôn mong có con sớm. Anh ôm tôi thật chặt khi nghe tôi báo tin, còn đưa tôi đi siêu âm, chụp ảnh cái chấm nhỏ xíu ấy rồi dán lên tủ lạnh.
Tôi đã định nói thật. Rằng… trước khi cưới, trong một buổi gặp mặt bạn bè cũ, tôi say rượu, và đã đi quá giới hạn với người yêu cũ. Chuyện xảy ra chóng vánh, chỉ một đêm, không cảm xúc, không ràng buộc. Tôi nghĩ sẽ không để lại hậu quả gì.
Nhưng khi biết có thai, tôi không dám chắc. Thời điểm đó, mọi thứ quá sát nhau tôi không thể xác định ai là cha đứa bé. Tôi có thể làm xét nghiệm ADN tiền sản, nhưng tôi đã không làm. Tôi tự nhủ: “Đứa bé là của người mình chọn. Chuyện cũ chỉ nên để lại trong quá khứ”.
Tôi kết hôn. Mang bụng bầu đi chụp ảnh cưới, rồi sinh con sau đó 7 tháng. Bé là một bé trai trắng trẻo, môi hồng, khỏe mạnh. Không ai nghi ngờ gì. Cả nhà chồng tôi hạnh phúc, chồng tôi bế con mỗi tối và luôn nói:
- Con giống mẹ. Nhưng cái lúm đồng tiền này là của ba nè!
Tôi từng tin rằng thời gian sẽ xóa mọi tàn tích. Nhưng không. Định mệnh có cách riêng để phơi bày những điều ta giấu kỹ nhất. Con tôi lên 5 thì gặp tai nạn. Một buổi chiều trời mưa, con trượt chân ngã từ bậc cầu thang trường học, đập đầu mạnh. Con được đưa vào viện trong tình trạng mất máu nhiều và phải truyền máu gấp.
Lúc ấy, tôi và chồng đều có mặt. Bác sĩ hỏi nhóm máu của con. Tôi không nhớ chính xác, nên chồng vội vàng nói:
- Tôi nhóm máu AB, vợ tôi nhóm máu A. Vậy con chắc chắn là A hoặc AB.
Nhưng khi xét nghiệm nhanh nhóm máu của bé, bác sĩ lặng đi rồi nói:
- Bé nhóm O. Không thể là con ruột nếu cả hai bố mẹ như vậy.
Chồng tôi sững sờ. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi còn sợ hơn. Vì tôi… đã biết điều đó từ rất lâu. Tôi chỉ cố chối bỏ nó đi. Nhóm máu O là nhóm máu lặn. Nếu cả bố và mẹ đều không có gene O, thì con không thể nào mang nhóm máu này. Mọi lý thuyết tôi từng học ở phổ thông bỗng quay về trong đầu như một cú tát. Và tôi hiểu: sự thật đã hiện ra quá rõ.
Con tôi cần truyền máu gấp. Bệnh viện thiếu nhóm máu O âm. Tôi bỗng nhớ tới người yêu cũ, người duy nhất tôi từng biết có nhóm máu này. Tôi gọi. Tay run đến mức không bấm nổi. Anh bắt máy, vẫn giọng trầm ấm ngày nào. Tôi chẳng nói được gì ngoài một câu:
- Con em… cần máu. Em xin lỗi…
Anh không hỏi. Chỉ đáp:
- Gửi địa chỉ. Anh đến ngay.
Anh xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu chưa đầy 40 phút sau đó. Nhanh đến mức khiến tôi nghĩ anh vẫn luôn ở gần, chỉ chờ một lý do để quay về. Anh hiến máu, không nhìn tôi, cũng không nhìn đứa trẻ. Sau đó rời đi lặng lẽ.
Chồng tôi không hỏi gì suốt đêm đó. Anh chỉ ngồi bên ngoài phòng hồi sức, gương mặt trắng bệch. Đến sáng, khi con tỉnh, anh vuốt tóc con, cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi anh quay sang tôi, nhẹ nhàng hỏi:
- Em có định nói gì không?
Tôi không còn sức để giấu nữa. Tôi kể tất cả. Từng chi tiết. Không đổ lỗi cho rượu, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chỉ nhận sai. Chồng tôi im lặng rất lâu. Rồi anh nói:
- Anh từng tưởng tượng mọi tình huống tệ nhất, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng giờ con đang nằm kia, thở được, cười được… Anh không thể căm ghét nó.
Sau hôm đó, anh dọn ra ngoài một thời gian. Tôi không ngăn, cũng không níu. Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Nhưng hai tuần sau, anh quay về với túi đồ chơi và một bức ảnh in ra từ điện thoại: ảnh con nằm trong phòng hồi sức, tay nắm tay ba.
- Con gọi anh là ba từ lúc biết nói. Anh không nỡ để nó mất đi điều đó.
Tôi đã gục xuống và khóc, khóc như chưa từng được tha thứ. Giờ con tôi đã khỏe lại. Tôi và chồng đang cùng đi trị liệu tâm lý hôn nhân, để hàn gắn. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết, từ giờ đến hết đời, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi một khoảnh khắc “ngã lòng” để rồi trả giá bằng chính trái tim của người vô tội.
Nếu có thể quay lại, tôi sẽ chọn sự thật dù là đau đớn nhất.
* Bài viết được gửi từ độc giả M.T - email mt208...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.