Tôi và vợ lấy nhau được hơn hai năm. Cả hai đều đi làm, cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng cũng đủ êm đềm. Sau cưới một năm, vợ tôi vẫn chưa có bầu, hai bên gia đình có hối thúc, nhưng chúng tôi đều thống nhất: khi nào mọi thứ sẵn sàng, con sẽ tự đến.
Vợ tôi làm cho một công ty nước ngoài. Thi thoảng cô ấy phải đi công tác vài ngày, điều tôi không quá để ý, vì đặc thù công việc là vậy. Tôi cũng tin tưởng vợ mình, một người luôn chỉn chu, trách nhiệm, sống biết điều và được mọi người quý mến.
Thế rồi, sau chuyến công tác hơn một tuần ở Đà Nẵng, vợ trở về với dáng vẻ có phần khác lạ. Cô ấy mệt mỏi thấy rõ, mặt xanh xao, hay lơ đãng, và đặc biệt là tránh ánh mắt tôi mỗi khi tôi hỏi han. Tôi tưởng do cô ấy kiệt sức vì đi lại, nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Tôi nấu cháo, mua thuốc, bảo cô nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức. Nhưng ngay tối hôm sau, khi đang chuẩn bị đi ngủ, vợ tôi ôm bụng lăn ra sàn đau đớn.
Tôi hoảng hốt, vội bế cô ấy lên xe, đưa thẳng đến bệnh viện. Vợ tôi đau đến mức toát mồ hôi, mặt tái nhợt. Trên đường đi, tôi nắm chặt tay cô ấy:
- Em ráng chút nữa, sắp tới rồi. Không sao đâu, có anh đây.
Vào đến bệnh viện, bác sĩ thăm khám rất kỹ rồi mời tôi ra ngoài. Tôi ngồi run chân ngoài hành lang, chỉ mong mọi chuyện ổn. Khoảng 30 phút sau, bác sĩ mời tôi vào phòng. Người đàn ông trung niên mặc blouse trắng đặt tay lên vai tôi, ánh mắt ái ngại:
- Vợ anh... đang mang thai. Khoảng 7 tuần.
Tôi sững người. Miệng lắp bắp:
- Thai... thai 7 tuần?
Bác sĩ gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng hiện tại đang dọa sảy, có thể do đi lại nhiều. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ.
Tôi không nhớ mình bước ra khỏi phòng bác sĩ như thế nào. Vợ tôi... có bầu? Vấn đề là... chúng tôi đã không gần gũi suốt gần 3 tháng qua, từ trước chuyến công tác của cô ấy. Vì tôi cũng đi công tác, khi về tôi bị cúm sợ lây cho vợ nên không gần gũi, rồi công việc căng thẳng, rồi cô ấy bận rộn chuẩn bị đi. Thời điểm “7 tuần” thai mà bác sĩ nói, tuyệt đối không trùng khớp với bất kỳ lần gần gũi nào giữa vợ chồng tôi.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tim đập thình thịch. Cơn choáng váng đổ ập vào tôi như một cú tát. Đầu óc tôi quay cuồng, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi mở cửa bước vào. Vợ tôi đang nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, tay vẫn đặt lên bụng. Nhìn cô ấy lúc ấy thật yếu ớt, mỏng manh. Tôi ngồi xuống mép giường, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Em có thai được 7 tuần?
Vợ tôi mở mắt. Nhìn thấy tôi, cô ấy thoáng sững lại. Rồi chậm rãi gật đầu. Tôi cười nhạt:
- Vậy là...?
Cô ấy không trả lời. Nhưng gương mặt vỡ vụn của cô ấy thay cho mọi lời thú nhận. Tôi đứng dậy. Trái tim nặng như có đá đè. Tôi không nói thêm lời nào. Cũng không cần. Tôi về nhà, thu dọn một số đồ đạc. Mẹ tôi hỏi, tôi chỉ nói “con cần thời gian”. Tôi gọi luật sư, gửi đơn ly hôn. Không ồn ào. Không cãi vã. Chỉ có nỗi đau chảy ngược vào tim.
Sau khi tôi rời đi, vợ tôi có gọi, nhắn hàng chục tin nhắn. Cô ấy xin lỗi, giải thích, bảo rằng “đó là sai lầm duy nhất”, “đêm hôm ấy em say, em không kiểm soát được”, “em định giấu anh cả đời, nhưng ông trời lại không cho”… Tôi đọc, nhưng không thể tha thứ.
Tôi từng nghĩ: nếu vợ tôi phản bội tôi sẽ điên lên, sẽ mắng chửi, sẽ hỏi cho ra lẽ. Nhưng không. Tôi chỉ thấy hụt hẫng, tan nát, và không còn niềm tin để níu kéo. Tôi không thể nuôi con người khác, mang họ tôi. Tôi không đủ bao dung. Và tôi nghĩ mình cũng không cần phải thế. Chúng tôi ra toà sau đó vài tuần. Vợ tôi không yêu cầu gì. Cô chỉ ôm mặt khóc, nói lời xin lỗi cuối cùng:
- Em biết em đã mất anh. Em không mong anh tha thứ, nhưng mong anh sống tốt.
Tôi gật đầu. Chẳng có câu nào để đáp lại. Bây giờ, đã một năm trôi qua. Tôi vẫn độc thân. Mỗi khi thấy phụ nữ bầu bí đi ngang, tôi lại bất giác ngoảnh mặt đi. Cảm giác ấy vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ: một thai nhi trong bụng vợ, nhưng lại không phải con mình.
Tôi không trách cô ấy mãi. Nhưng tôi cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu lại với ai. Có những sai lầm, dù chỉ xảy ra một lần, cũng đủ để giết chết cả một niềm tin.
* Bài viết được gửi từ độc giả T.M - email tm...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.