Trong lễ hỏi, khi đứng trước gia đình, tay anh Trae khẽ run, giọng còn ngọng nghịu, từng chữ không thật tròn trịa, nhưng đầy cảm xúc: "Thưa ba, thưa mẹ. Con cảm ơn ba mẹ và gia đình đã yêu thương con. Hôm nay con muốn xin ba mẹ cho phép con cưới em Thảo làm vợ…".
Năm 2014, cô gái Long An tên Ngọc Thảo (sinh năm 1993) một mình khăn gói sang Mỹ với khát vọng học tập và lập nghiệp trong ngành dịch vụ - giải trí. Nhiều năm sau, chị từng bước chạm đến ước mơ khi ký hợp đồng làm người mẫu chuyên nghiệp với một công ty tại Los Angeles. Tuy nhiên, ở thời điểm tưởng như rực rỡ nhất của sự nghiệp, chị lại từ bỏ tất cả để nghe theo tiếng gọi của trái tim.
Còn chàng trai mà chị chọn lựa là Trae Carter-Wells, sinh năm 1996, một cựu vận động viên bóng bầu dục buộc phải chia tay sân cỏ do chấn thương. Sau thời gian làm DJ để mưu sinh, anh chuyển hướng học nghề lính cứu hỏa và hiện làm việc toàn thời gian trong ngành này tại thành phố Reno, bang Nevada.
Chia sẻ về cơ duyên gặp nhau, Ngọc Thảo cho biết chị gặp anh Trae cách đây 3 năm trong một sự kiện DJ mà cả hai cùng tham gia. “Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ là quen nhau như bạn bè thôi. Nhưng càng nói chuyện, càng thấy hợp nhau”, Ngọc Thảo nhớ lại.
Dù vậy, thời điểm đó, cả hai đều đang đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Thảo vừa ký hợp đồng người mẫu kéo dài 2 năm với điều khoản “không được yêu đương”. Còn Trae mới vào ngành lính cứu hỏa chưa đầy một năm. Họ dè dặt, cẩn trọng với những cảm xúc của mình.
Cuối cùng, cô gái gốc miền Tây quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim. “Tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ portfolio, ảnh, chuyển nhà xuống Los Angeles... Nhưng rồi tôi chọn trái tim, bởi nếu tôi tiếp tục con đường kia thì sẽ đánh mất anh”.
Ba năm bên nhau là ba năm của những khác biệt cần lắng nghe và thấu hiểu. Một trong những tình huống “trái khoáy” đầu tiên đến từ việc... ôm chào hỏi. “Ở Mỹ, người ta ôm nhau thân mật như một cách chào hỏi thông thường, kể cả khác giới. Nhưng với người Việt như tôi, điều đó khiến tôi không thoải mái. Sau này, khi hiểu đó là văn hóa Mỹ, tôi cũng dần chấp nhận được”, chị Ngọc Thảo nói.
Thêm vào đó là đặc thù công việc của Trae – một lính cứu hỏa. Có lần anh tham gia chữa cháy liên tục suốt 8 tiếng đồng hồ khiến Ngọc Thảo không thể liên lạc được, lo lắng đến mức gần như hoảng loạn. Dần dần, chị học được cách kiên nhẫn, thấu hiểu và trân trọng công việc vì cộng đồng của anh hơn.
Khoảnh khắc cầu hôn đầu tiên diễn ra giản dị đến bất ngờ, không hoa, không nhẫn. Nhưng điều đó không ngăn được Thảo gật đầu đồng ý. Cả hai quyết định không tổ chức đám cưới vội, mà cùng nhau xây dựng sự nghiệp, ổn định nhà cửa. Khi căn nhà mơ ước thành hình, Trae mới chính thức mua nhẫn, cầu hôn lần hai – lần này có đủ sự chỉn chu, trang trọng.
Ban đầu, bố mẹ Ngọc Thảo lo lắng khi thấy hình con rể tương lai là người da màu, lại sống ở Mỹ. “Họ sợ tôi bị đánh”, Thảo kể. Tuy nhiên, mọi lo ngại tan biến khi năm 2023, chị dẫn anh Trae về quê. Gặp gỡ ngoài đời, bố chị lập tức có cảm tình với chàng rể. “Bố tôi mê luôn, đi đâu cũng dẫn anh theo. Bởi anh hiền lại nhiệt tình, chăm chỉ, thấy ai làm cái gì là anh xà vào phụ liền. Bố tôi khen anh suốt”, cô gái miền Tây tự hào kể.
Ngược lại, gia đình anh Trae cũng quý mến gọc Thảo chẳng kém. Mẹ anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, dành cho chị những lời ngọt ngào. Bố anh thì dạy chị nấu ăn, thi thoảng ghé nhà giúp đỡ cặp đôi. “Tôi cảm thấy mình thật sự được đón nhận và yêu thương như con gái ruột”, 9X bày tỏ.
Một trong những dấu mốc xúc động nhất trong chuyện tình Ngọc Thảo – Trae Carter-Wells chính là lễ hỏi diễn ra vào tháng 3 vừa qua tại quê nhà Long An. Để chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng này, anh Trae đã dành toàn bộ thời gian rảnh trong nhiều tuần để học… tiếng Việt. Không phải để khoe mẽ hay tạo ấn tượng, mà để tự mình phát biểu trước gia đình vợ bằng ngôn ngữ của vợ.
“Anh nhờ chị gái tôi là giáo viên dạy tiếng Anh dạy tiếng Việt cho mình. Tuy nhiên, vì thời gian gấp gáp quá cộng thêm sự chênh lệch thời gian giữa Việt Nam và Mỹ nên anh Trae chỉ học được một số câu giao tiếp đơn giản.
Sau này khi về Việt Nam làm đám hỏi, anh đã âm thầm viết lời phát biểu bằng tiếng Anh, sau đó nhờ chị gái tôi dịch sang tiếng Việt. Mỗi ngày, anh luyện đọc trên đường đi, trong khách sạn hay cả khi ngồi trên xe.
Về kế hoạch này, tôi không hề hay biết. Tự anh ấy nghĩ ra, âm thầm làm từ A đến Z. Ban đầu, anh luyện đọc qua Google nhưng giọng phát âm là tiếng Bắc, còn tôi người miền Tây, thành ra anh tập hoài không đúng. Cuối cùng, anh đành ‘ngả bài’, nhờ tôi luyện nói”, Ngọc Thảo kể lại trong tiếng cười.
Dù chỉ học được vài câu đơn giản, nhưng sự chân thành và nỗ lực của anh chàng ngoại quốc khiến cả gia đình cô dâu xúc động. Trong lễ hỏi, khi đứng trước gia đình, tay anh Trae khẽ run, giọng còn ngọng nghịu, từng chữ không thật tròn trịa, nhưng đầy cảm xúc: "Thưa ba, thưa mẹ. Con cảm ơn ba mẹ và gia đình đã yêu thương con. Hôm nay con muốn xin ba mẹ cho phép con cưới em Thảo làm vợ…".
Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng khiến mẹ vợ rơi nước mắt, cô dâu nghẹn lời, và cả họ hàng lặng người vài giây. Đó không chỉ là lời xin cưới, mà là lời cam kết, lời tôn trọng sâu sắc một nền văn hóa và tình cảm của người con rể dành cho đại gia đình mới.
Không chỉ học tiếng Việt, Trae còn khăng khăng muốn mặc áo dài truyền thống trong ngày đính hôn. Tuy nhiên, với chiều cao gần 1,9 m và thể hình lực lưỡng, việc tìm thợ may vừa ý không dễ dàng. Sau nhiều lần bị từ chối, cặp đôi phải chạy lên TP.HCM để đặt may riêng.
“Ban đầu tôi tính làm một buổi lễ nhỏ để có hình gửi bạn bè bên Mỹ. Nhưng anh lại nói rằng nếu là đám hỏi thì phải làm đúng phong tục. Anh muốn ra dáng một chàng rể Việt. Vất vả, tốn kém cách mấy cũng chịu”, Thảo chia sẻ.
Từ mâm quả, khách mời, họ hàng cho đến trang phục truyền thống, mọi thứ được chuẩn bị gấp gáp trong vòng chưa đầy một tháng. Kết quả là một buổi lễ ấm áp, đủ đầy, nơi tình yêu được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ.
Clip: Rể Tây hỏi cưới vợ Việt trong đám hỏi
Sau lễ hỏi, Ngọc Thảo và anh Trae quay về tổ ấm ở thành phố Reno, bang Nevada – nơi họ sống và làm việc. Trong đời sống hôn nhân, cả hai đặt ra những nguyên tắc rõ ràng và thực tế. Trước hết là nguyên tắc thẳng thắn và trung thực tuyệt đối: không nói dối, không giấu diếm, có gì thì chia sẻ với nhau ngay, kể cả về điện thoại cũng không giấu diếm.
Thứ hai là không có bạn thân khác giới. Quan điểm của cả hai là tình bạn khác giới ở Mỹ thường dễ nảy sinh vấn đề, nên tốt nhất là không tạo cơ hội mơ hồ.
Thảo cho biết, trong nhà, chồng chị là người đảm nhận hầu hết công việc dọn dẹp vì anh… thích làm việc nhà. Về tài chính, cả hai có tài khoản riêng nhưng phần lớn chi tiêu chung là do anh Trae lo, còn chị góp khoảng 30%.
Cũng như mọi cặp đôi khác, cuộc sống của Ngọc Thảo và Trae không tránh khỏi những lúc va chạm, bất đồng. Từ văn hóa, lối sống đến quan điểm sống – tất cả đều có thể là nguồn cơn gây tranh cãi. Nhưng thay vì trốn tránh, họ chọn cách đối diện và học cách điều chỉnh.
“Chúng tôi là hai người xa lạ, đến từ hai thế giới khác nhau, làm sao hiểu nhau 100% được. Nhưng sau mỗi lần cãi vã, chúng tôi lại thấy hiểu nhau hơn, thương nhau hơn. Đó là cách mà tình yêu trưởng thành”, Ngọc Thảo bày tỏ.
Hiện tại, cặp đôi đang lên kế hoạch cho đám cưới chính thức sẽ tổ chức tại Mỹ trong năm nay. Sau đó, họ dự định tổ chức thêm một lễ cưới tại Việt Nam để chia vui cùng bạn bè, họ hàng thân thiết ở quê nhà.
Khi được hỏi điều gì khiến cô tin tưởng tuyệt đối vào cuộc hôn nhân này, Ngọc Thảo không ngần ngại trả lời: “Tôi luôn tin rằng chồng mình là một món quà của cuộc đời. Anh ấy luôn lắng nghe, nhẹ nhàng, và luôn đứng về phía tôi. Ở bên anh, tôi cảm thấy được là chính mình – một cách rất bình yên”.
Tình yêu giữa Ngọc Thảo và Trae không phải là chuyện ngôn tình mộng mơ, mà là hành trình của sự lựa chọn, sự đánh đổi và nỗ lực vượt qua ranh giới văn hóa, ngôn ngữ và định kiến. Câu chuyện của họ là minh chứng rằng, nếu đủ chân thành và cố gắng, thì mọi khác biệt đều có thể trở thành chất xúc tác để yêu nhau nhiều hơn, bền vững hơn.