Tôi mang bầu con đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn. Tin vui đến vào đúng lúc hai vợ chồng tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi vì áp lực "chậm con" từ họ hàng. Lúc thử que hai vạch, tôi run run cầm điện thoại gọi cho chồng, chẳng nói nổi một câu tròn nghĩa, chỉ biết khóc òa. Anh ôm tôi, cứ cười mãi.
Lúc siêu âm biết con là bé trai, mẹ chồng tôi rạng rỡ như trúng số. Bà gọi điện cho họ hàng thông báo, rồi nhấn mạnh câu: “Có cháu đích tôn rồi nhé!”. Chồng tôi tuy không nói gì nhưng cũng tỏ ra hãnh diện, còn bảo từ nay tôi chỉ cần ăn, ngủ, dưỡng thai, mọi việc cứ để anh lo.
Và đúng là từ lúc đó, tôi sống như bà hoàng thật sự. Không phải nấu ăn, không phải rửa bát, chẳng phải động tay vào việc gì trong nhà. Mẹ chồng ngày nào cũng nấu cháo bồi bổ, bảo tôi nằm máy lạnh cho mát, rồi lại mua đủ thứ nào yến, nào hạt óc chó, sữa bầu... “Mẹ không tiếc gì, miễn là cháu đích tôn của mẹ khỏe mạnh”. Thậm chí khi tôi kêu thèm trà sữa, mẹ chồng còn chủ động… pha cho tôi cốc sữa nóng rồi bỏ trân châu vào, bảo "đỡ nghiện mà không hại con".
Tôi quen dần với sự cưng chiều ấy. Đi đâu cũng có người đưa đón. Chồng tôi trước giờ khá bận, nhưng từ khi tôi bầu bí, anh về sớm hơn hẳn. Cứ đến cuối tuần là dắt tôi đi siêu thị mua đồ sơ sinh. Đêm nào cũng hỏi tôi: "Em có mệt không?", "Con đạp nhiều không?", "Mai mình ăn gì?".
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới. Cho đến một đêm. Đó là tuần thứ 23 của thai kỳ. Tôi bắt đầu nghén lại, kiểu nghén “trở lại” không phải vì buồn nôn mà là... thèm ăn vô lý. Đêm đó gần 12 giờ, tôi nằm thao thức, bụng cồn cào. Tôi bỗng thèm cháo trắng với trứng muối, món tôi từng ghét hồi chưa bầu. Không chịu nổi, tôi lấy điện thoại gọi cho chồng.
Chồng tôi đang công tác ở Đà Lạt, bảo sẽ gọi ship đồ lên cho tôi ngay. Tôi đang nói dở thì đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ:
- Anh ơi, ngủ chưa?
Tôi chết sững. Một nhịp thở sau, chồng tôi ấp úng:
- Anh đang ở ngoài hành lang, nói chuyện với… bên công ty.
Tôi im lặng, không hỏi gì thêm. Chỉ tắt máy, đặt điện thoại xuống và nuốt nước mắt. Không phải tôi nghi ngờ vô cớ. Nhưng người phụ nữ đó không gọi nhầm. Không có ai ở công ty gọi sếp của mình là “anh ơi, ngủ chưa” với giọng dịu dàng như vậy. Càng không phải lúc nửa đêm.
Hôm sau tôi chẳng ăn gì, mẹ chồng lo lắng cứ ép tôi ăn. Tôi nhìn bà, cảm thấy một thứ gì đó rạn vỡ trong lòng. Cái vỏ bọc hạnh phúc mà tôi tin tưởng bấy lâu, bỗng chốc lòi ra một vết nứt. Tôi đã định im lặng, giấu nhẹm mọi thứ để “giữ con”, giữ thể diện gia đình. Nhưng rồi đến chiều, khi anh gọi điện về, tôi chỉ nói một câu:
- Em không cần cháo trứng muối nữa. Em cần anh trung thực.
Anh im lặng rất lâu. Rồi thở dài:
- Anh từng có người yêu cũ ở Đà Lạt. Tụi anh không còn gì, nhưng cô ấy vẫn thi thoảng gọi. Đêm qua, anh đang nghe điện thoại của em thì cô ấy nhắn, nên anh cúp vội, không nghĩ em nghe được. Anh xin lỗi.
Tôi vẫn không biết nên tin hay không. Nhưng lúc ấy, thai máy một cái thật mạnh, như thể con đang nhắc tôi đừng suy sụp. Tôi nghĩ đến những lần siêu âm, những lần con đạp làm tôi bật cười, và những đêm tôi ôm bụng thì thầm: "Con đừng giống đàn ông, con hãy mạnh mẽ như một người mẹ".
Tôi không nói gì thêm. Chỉ nhắn anh: “Em cần thời gian. Em sẽ về nhà mẹ đẻ một thời gian”. Mẹ chồng tiễn tôi ra bến xe, lặng lẽ không hỏi lý do. Trước khi tôi bước lên, bà nắm tay tôi:
- Con đừng vì ai mà bỏ bữa. Cháu bà cần con mạnh khỏe.
Tôi về quê, nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghe tiếng mẹ nấu cháo trong bếp, lòng dịu lại. Những ngày sau đó, chồng tôi không nhắn gì nhiều, chỉ gửi tiền mua đồ bầu và ảnh hóa đơn đóng tiền thai sản đúng lịch. Anh không biện minh, không níu kéo.
Tôi chưa biết sau này sẽ thế nào. Nhưng tôi biết chắc một điều: làm mẹ là hành trình phải vững vàng. Và tôi đang học cách đứng dậy không vì ai, mà vì chính con mình.
* Bài viết được gửi từ độc giả N.H - email nh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.