Tới nơi, tôi nhấn chuông một lúc lâu mới thấy nó ra mở cửa. Mặt mũi con bé nhợt nhạt, môi khô, tóc buộc bừa bãi. Bụng đã lộ rõ, nhưng mắt lại thâm quầng. Tôi ôm con mà trong lòng thấy bất an.
Tôi có mỗi cô con gái duy nhất, vừa tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm thì cưới chồng. Không phải vì “vỡ kế hoạch”, mà vì nó yêu chàng trai đó đến mức muốn gắn bó trọn đời. Ban đầu tôi phản đối, bảo hai đứa còn trẻ, cứ yêu thêm vài năm, ổn định công việc rồi cưới cũng chưa muộn. Nhưng rồi tôi đổi ý… khi gặp bên nhà trai.
Chồng nó lớn hơn 6 tuổi, làm giám đốc chi nhánh của một tập đoàn lớn, đi ô tô riêng, nói chuyện điềm đạm, lễ phép. Nhà trai có biệt thự ở ngoại thành, lại nghe nói bố mẹ chồng đều sống bên Đức, mỗi năm mới về một lần. Thành thử tôi cũng yên tâm, nghĩ con gái tôi về làm dâu nhà này chắc sung sướng, chẳng phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Chưa đầy hai tháng sau đám cưới, con bé gọi điện báo có tin vui. Tôi òa khóc vì mừng. Con gái tôi vốn yếu, từ nhỏ đã hay đau bụng, đi viện như cơm bữa. Vậy mà lấy chồng chưa bao lâu đã mang thai, đúng là trời thương. Tôi gọi điện dặn nó từng ly từng tí: “Đừng bưng bê gì hết. Ăn uống cho đủ chất. Có cần gì cứ bảo mẹ mua gửi lên”. Chồng nó cũng gọi cho tôi, bảo: “Mẹ yên tâm, con sẽ chăm vợ con thật tốt.” Nghe mà lòng tôi nhẹ tênh.
Cho đến một buổi chiều khi con tôi đã sắp đẻ, tôi quyết định lên thăm con mà không báo trước. Phần vì nhớ, phần vì lo không hiểu sao dạo gần đây giọng nó cứ ỉu xìu, nhắn tin lúc có lúc không. Tôi bắt xe lên thành phố, mang theo nào là gà ác, yến, rồi cả một bịch rau quê gửi người quen trồng không thuốc.
Tới nơi, tôi nhấn chuông một lúc lâu mới thấy nó ra mở cửa. Mặt mũi con bé nhợt nhạt, môi khô, tóc buộc bừa bãi. Bụng đã lộ rõ, nhưng mắt lại thâm quầng. Tôi ôm con mà trong lòng thấy bất an.
- Sao không bật điều hòa? Nhà nóng hầm hập.
- Con… con tiết kiệm điện mẹ ạ.
Tôi nhíu mày. Căn nhà 4 tầng, đồ đạc sang trọng, máy lạnh mát rượi khắp nơi, mà bây giờ con gái tôi phải ngồi quạt tay giữa trưa hè? Tôi đi thẳng vào bếp, định lấy hộp yến để cất vào tủ lạnh. Vừa mở ra, tim tôi như rớt xuống. Trong tủ lạnh gần như trống trơn. Một túi mì tôm bóc dở, vài quả trứng cũ, một mẩu bơ lạc, hết.
- Sao không có gì ăn vậy con?
- Dạ… con ăn mì cho tiện… chồng con bận suốt, với lại anh ấy bảo mấy món bổ mẹ gửi con ăn không quen…
- Còn giúp việc?
- Nhà không thuê ai mẹ ạ. Tự con dọn.
Tôi quay sang con, gần như quát lên:
- Con có bầu, không phải osin!
- Nhưng anh ấy bảo vợ giám đốc không nên ỷ lại… phải biết tự lo…
Tôi run rẩy đóng tủ lại, sững sờ. Nhà này giàu. Quá giàu. Nhưng con gái tôi, đang mang bầu tháng thứ 4, lại sống không khác gì đứa sinh viên nghèo. Chồng nó về vào khoảng 7 giờ tối. Vừa thấy tôi, nó đã tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lạnh nhạt bảo:
- Mẹ lên mà không báo trước, lỡ con bận việc không tiếp thì sao?
Tôi cười nhạt:
- Tôi đến là để đưa con gái tôi về quê ở cữ.
Nó giật mình:
- Nhưng còn công việc…
- Đừng nói gì nữa. Con bé này sắp sinh, không ai chăm, nhà anh cũng không thuê người. Nó cần được ăn cơm nóng, uống nước ấm, và được yêu thương chứ không phải học làm vợ giám đốc bằng cách ăn mì tôm sống qua ngày.
Con gái tôi nghe xong thì bật khóc. Nó ôm tôi, nói nhỏ như nức nở:
- Mẹ ơi… con tưởng lấy chồng giàu là sung sướng… ai ngờ lại cô đơn và lạnh lẽo như thế này…
Hôm đó, tôi đưa nó về. Chồng nó không níu kéo, chỉ nói: “Mẹ muốn sao thì tùy”. Không một lời xin lỗi, không một giọt nước mắt.
Về quê, tôi lại nấu cho nó ăn từng bữa, như hồi nó còn bé. Con bé ngủ li bì suốt mấy ngày, chắc vì mệt quá. Tôi thầm cảm ơn vì mình đến kịp lúc. Không phải ai cũng may mắn thoát khỏi một “lồng son” kịp thời. Có những người vợ mang thai trong cô đơn, nhưng vẫn cố cười vì sợ người đời bảo “lấy chồng giàu mà còn than”.
Tôi không cần con lấy đại gia. Tôi chỉ mong nó được ăn ngon, ngủ yên, và sống như một người đang được yêu thương, nhất là khi trong bụng là đứa cháu ngoại bé bỏng mà tôi hằng mơ ước.
* Bài viết được gửi từ độc giả T.D - email td...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.