Hành lang bệnh viện mùa mưa luôn ẩm ướt và lạnh. Lạnh từ nền gạch thấm nước, lạnh đến tận lồng ngực người đàn bà bầu bì ngồi ôm con nhỏ giữa đêm khuya.
Tôi mang thai lần hai khi con đầu mới hơn hai tuổi. Cũng chẳng phải kế hoạch gì, chỉ là “lỡ dính”. Nhưng từ lúc nhìn que thử hai vạch, tôi vẫn thấy vui. Một đứa trẻ đến với mình là một món quà, tôi tin vậy.
Mang thai bé đầu, tôi từng sinh mổ cấp cứu. Nỗi ám ảnh dao kéo vẫn còn. Lần này, mang thai ngoài ý muốn, cơ thể lại yếu, tôi chỉ biết nhắc bản thân ráng mà giữ sức, giữ con. Tôi nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con đầu, cơm nước cho chồng, lo dọn dẹp, chợ búa… Một mình gánh gần như mọi việc. Chồng tôi bận, ít nhất anh nói vậy. Đi sớm về muộn, nhiều đêm còn bảo “có việc” rồi không về. Tôi quen với những lời giải thích lặp đi lặp lại: “họp”, “giao lưu”, “tiếp khách”.
Tôi không tra hỏi. Phần vì mệt, phần vì tin. Tin rằng đàn ông đi làm kiếm tiền có chút giao tiếp bên ngoài cũng là bình thường. Tôi tin đến tận cái đêm mọi thứ đổ sập như cơn sốt của con gái tôi.
Chồng tôi, người vừa “bận không thể đến bệnh viện” lại đang ở bệnh viện, bế đứa trẻ khác đi cấp cứu.
Hôm đó trời mưa rất to. Bé đầu bỗng dưng sốt cao, co giật nhẹ, tôi hoảng đến mức mặt mũi tái mét. Gọi cho chồng thì anh không bắt máy. Tôi vội vàng mặc áo mưa, bế con chạy ra đầu ngõ bắt taxi. Cái bụng bầu chạm tháng cứ chèn ép khiến tôi khó thở, nhưng vẫn gồng mình ôm con, vuốt lưng, dỗ dành.
Đến bệnh viện, bác sĩ nói may là đưa kịp lúc. Con được truyền nước, hạ sốt, nhưng tôi vẫn được dặn ở lại theo dõi. Người tôi ướt sũng, tóc rối, chân tay run lên vì lo và lạnh. Vừa ngồi ôm con ngủ gục trên vai, vừa nhắn cho chồng thêm một tin nữa: "Em đang ở bệnh viện X, con sốt cao lắm. Nếu anh rảnh, tới với mẹ con em chút".
Tin nhắn báo đã “đã xem”, nhưng không một dòng hồi âm. Tôi ngồi chờ. Chờ một tiếng, rồi hai tiếng. Tôi mệt đến mức ngủ gật lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang, tôi choàng tỉnh dậy. Một y tá đang đẩy băng ca, theo sau là một người đàn ông bế một đứa bé đang khóc ngặt nghẽo. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Người đàn ông đó chính là chồng tôi!
Anh mặc áo sơ mi xanh quen thuộc, gương mặt hốt hoảng, miệng không ngừng nói gì đó với cô y tá. Và bên cạnh anh, một cô gái trẻ, tầm hai mấy tuổi, tóc nhuộm vàng nhạt, đang khóc. Cô ta gọi anh bằng cái tên chỉ tôi vẫn gọi: “Anh ơi!”.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi ngồi bất động. Chồng tôi, người vừa “bận không thể đến bệnh viện” lại đang ở bệnh viện, bế đứa trẻ khác đi cấp cứu. Không phải con tôi. Không phải con chúng tôi.
Tôi ôm con chặt hơn. Cổ họng khô rát. Chồng tôi đi ngang qua tôi. Ánh mắt anh bắt gặp tôi chỉ trong chớp mắt, rồi hoảng hốt quay đi. Anh không dừng lại. Không một câu giải thích. Không một tiếng hỏi thăm.
Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy lạnh. Cái lạnh không phải của mưa, mà là lạnh từ lòng người. Con tôi vẫn nằm thiêm thiếp, sốt vừa mới hạ, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay tôi. Tôi cúi xuống hôn lên trán con, nước mắt rơi đúng vào chỗ đó.
Vài tiếng sau, chồng tôi lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi ở hành lang.
- Anh… xin lỗi. Anh… không biết phải nói sao…
Anh xin lỗi, tôi im lặng. Anh cũng không nói thêm.
Tôi im lặng. Anh cũng không nói thêm. Nhưng ánh mắt anh nói rõ hơn ngàn lời: anh có con với người khác. Tôi đứng dậy, xốc con lên vai, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt người từng thề sống chết vì tôi:
- Em về ngoại từ mai. Em sẽ sinh ở đó. Chuyện sau này, mình tính tiếp.
Chồng tôi định nắm tay tôi lại. Nhưng tôi rút tay ra, thật nhanh. Về đến nhà mẹ đẻ, tôi sụp xuống ngay cửa. Mẹ tôi ôm tôi, không hỏi han gì nhiều, chỉ khẽ nói: “Cứ sinh con cho khỏe đã. Mọi chuyện khác, tính sau”.
Tôi sinh bé trai, khỏe mạnh, cứng cáp. Nhìn con, tôi thấy mình còn có lý do để mạnh mẽ. Chồng tôi có đến thăm. Nhưng tôi không cho anh vào phòng. Không phải vì hận. Mà vì tôi chưa tha thứ. Và cũng chưa thể quên cái hình ảnh anh bế một đứa trẻ khác chạy ngang qua người vợ bầu vượt mặt đang ôm đứa con sốt hầm hập giữa bệnh viện lạnh buốt đêm mưa.
Tôi chưa biết sau này mình sẽ quyết định thế nào. Nhưng tôi biết một điều: kể từ giây phút đó, tôi không còn là người phụ nữ cũ, người từng đặt hết niềm tin vào một người đàn ông, đến mức bỏ quên chính mình.
* Bài viết được gửi từ độc giả M.N - email mn...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.