Thái độ của chồng và mẹ chồng sản phụ sau vụ việc khiến nhiều người căm phẫn.
Năm 2017, tại khoa sản tầng 5 Bệnh viện Số 1 thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), một sản phụ trẻ đã gieo mình từ cửa sổ bệnh viện và tử vong tại chỗ. Đứa con trong bụng cũng không thể giữ được. Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc, để lại nỗi đau khó nguôi trong lòng nhiều người, nhất là những ai từng trải qua cảnh “mẹ tròn con vuông” trong nước mắt và khổ đau.
Mẹ chồng đến tận nhà để giám sát việc mang thai
Sau khi tốt nghiệp, Mã Nhung Nhung (26 tuổi) kết hôn với Diêm Tráng Tráng - hơn cô một tuổi và được đánh giá là người đàn ông tốt. Nhung Nhung vốn là con một, được cha mẹ ruột yêu thương, chăm sóc từ bé. Những tưởng cô sẽ tiếp tục được sống trong hạnh phúc sau khi lấy chồng, nhưng hoá ra đó chính là khởi đầu của mọi bi kịch.
Khi sống cùng gia đình chồng, cô đã bị mẹ chồng kiểm soát từ những việc nhỏ nhất, kể cả thói quen ăn uống. Dù không thích bí đỏ, cô vẫn bị bắt ăn hàng ngày với lý do "ăn cho cháu, không phải cho cô”. Khi cô than thở, sự đáp lại là sự lạnh nhạt, thậm chí cấm cản. “Chừng nào cháu tôi chưa ra đời, cô vẫn phải tiếp tục ăn như vậy”, mẹ chồng nói.
Bà bầu bị ép ăn bí đỏ mỗi ngày để tốt cho cháu.
Chứng kiến tất cả mọi thứ nhưng chồng cô lại không hề đứng về phía vợ. Mỗi lần Nhung Nhung chia sẻ nỗi khó chịu với mẹ chồng, Diêm Tráng Tráng chỉ nói lạnh lùng: “Đừng nói nữa, đó là mẹ tôi. Cô phải nghe lời”.
Về chuyện sinh con, Mã Nhung Nhung từng đề xuất sẽ lùi lại vài năm để chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Nhưng sau một cuộc điện thoại với bố mẹ chồng, Diêm Tráng Tráng đã thay đổi lập trường. Thậm chí, mẹ chồng còn không ngần ngại đến tận nhà để “giám sát việc mang thai”, khiến cuộc sống của Nhung Nhung trở nên ngột ngạt.
Trong suốt thai kỳ, cô phải sống theo lịch trình “dưỡng thai” của mẹ chồng, không có quyền tự quyết trong bất kỳ điều gì. Người chồng vẫn chọn cách im lặng, trong khi Nhung Nhung dần dần đánh mất tiếng nói, lòng tin và cuối cùng là cả hy vọng.
Hai lần quỳ gối xin sinh mổ nhưng không ai đứng về phía cô
Đến ngày lâm bồn, Nhung Nhung vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi, rằng sau khi sinh xong, mẹ chồng sẽ rời đi và cô có thể thở một chút. Nhưng thực tế lại là đỉnh điểm bi kịch. Ngay từ sáng sớm, cô được đưa vào viện. Dù đau đớn đến tột cùng và không có dấu hiệu chuyển dạ suốt nhiều giờ, mẹ chồng vẫn kiên quyết không cho cô sinh mổ.
Bác sĩ đánh giá tình trạng của cô phù hợp với mổ lấy thai và Nhung Nhung cũng tha thiết yêu cầu điều đó. Cô rời phòng sinh để tìm chồng, quỳ gối cầu xin cho được sinh mổ: “Em đau quá rồi, xin anh, hãy để em được mổ”. Diêm Tráng Tráng ban đầu mềm lòng, nhưng ngay khi mẹ anh lên tiếng phản đối, anh lập tức im lặng, không ký tên cho vợ.
Bác sĩ đánh giá tình trạng của Nhung Nhung có thể sinh mổ.
Nhưng chồng và mẹ chồng cô không đồng ý.
Theo camera từ bệnh viện, Nhung Nhung quỳ lạy thêm một lần nữa, hy vọng lay chuyển chồng nhưng vẫn không có gì thay đổi. Tất cả những gì cô nhận được là sự thờ ơ, là cái lắc đầu vô cảm. "Không, cháu trai cả của tôi chỉ có thể sinh con tự nhiên”, câu nói của mẹ chồng vang vọng trong phòng sinh.
Trong giây phút tuyệt vọng, cô xin phép y tá vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, khi cửa phòng được mở ra, chỉ còn cánh cửa sổ đang bật tung. Bên ngoài sân bệnh viện, một tiếng hét vang lên: “Có người nhảy lầu”. Nhung Nhung đã gieo mình từ tầng 5 xuống. Cả cô và đứa con trong bụng đều không qua khỏi.
Sản phụ quỳ gối 2 lần van xin được sinh mổ.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận đây là vụ tự tử, không có dấu hiệu của bệnh lý tâm thần. Bệnh viện khẳng định họ đã làm hết khả năng và không có quyền cưỡng chế người nhà sản phụ ký đơn mổ. Sau vụ việc đau lòng, chồng và mẹ chồng của Nhung Nhung từ chối nhận trách nhiệm. Người chồng khẳng định mình đã “đồng ý miệng” cho mổ, nhưng không đưa ra hành động cụ thể nào. Ngay sau cái chết của vợ, anh ta cùng gia đình chỉ tập trung vào việc... thương lượng đền bù với bệnh viện.
Câu chuyện của Nhung Nhung khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ những ai từng trải qua đau đẻ mới hiểu được nỗi cùng cực mà cô đã chịu. Có người viết: “Cô ấy không nhảy vì yếu đuối, mà vì đó là lựa chọn cuối cùng để bảo vệ con khi tất cả đều quay lưng lại với cô”.