Khi còn son rỗi, tôi từng nghe không ít chị em rỉ tai nhau rằng: “Bầu bì sinh nở là biết lòng người”. Nhưng phải đến khi tự mình trải qua, tôi mới thấy câu nói ấy đúng đến rợn người.
Tôi lấy chồng được gần hai năm thì mang thai bé đầu lòng. Lúc phát hiện hai vạch, tôi hạnh phúc đến phát khóc. Mọi hy sinh, mệt mỏi vì ốm nghén, tiểu đêm, đau lưng hay tụt huyết áp đều trở nên nhẹ bẫng khi tôi nghĩ đến hình hài con đang lớn lên từng ngày trong bụng. May mắn là nhà chồng tôi không quá khắt khe. Mẹ chồng không nói nhiều, ít can thiệp. Chồng tôi cũng thương vợ, biết đỡ đần chuyện nhà. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm.
Ngày sinh con, tôi vượt cạn suôn sẻ. Con gái tôi chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh. Hai vợ chồng thống nhất từ trước sẽ về nhà ngoại ở cữ vì bà ngoại là y tá về hưu, lại gần bệnh viện. Mẹ chồng cũng đồng ý vì ở quê tôi có phong tục “sinh con đầu lòng nên về nhà mẹ đẻ cho có người chăm”.
Ba tháng ở nhà mẹ đẻ, tôi sống đúng nghĩa được chăm như bà hoàng. Mẹ tôi nấu đủ món tẩm bổ, canh giờ cho con bú, thậm chí còn thức đêm trông bé giúp tôi ngủ lấy lại sức. Con khóc, mẹ bồng. Tôi chỉ việc hồi phục cơ thể và tận hưởng thiên chức làm mẹ trong sự yêu thương tròn đầy. Lúc ấy tôi chỉ thấy biết ơn và may mắn.
Tôi gọi video về cho chồng mỗi ngày. Anh vẫn đều đặn hỏi thăm con, dặn dò tôi ăn uống đủ chất, lâu lâu lại gửi vài món đồ chơi hay đồ cho bé qua bưu điện. Tôi thấy lòng mình an ổn. Dù không ở gần nhau, nhưng tôi nghĩ: “Chồng mình như vậy là tốt rồi, biết lo, biết nghĩ”. Cho đến ngày tôi kết thúc ba tháng ở cữ và dọn về lại nhà chồng.
Chồng tôi đón hai mẹ con từ quê lên bằng ô tô. Trên đường về, anh kể chuyện làm ăn, khoe sắp được thăng chức. Tôi cũng vui lây, nói đùa rằng “thăng chức thì phải thưởng cho vợ”. Cả hai cùng cười, tôi cứ nghĩ sắp tới sẽ là một chặng mới tràn đầy hy vọng.
Nhưng vừa đặt chân vào nhà, tôi bỗng có cảm giác lạ. Không phải vì căn nhà thay đổi gì, mà vì… có mùi lạ trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Tôi mở cửa phòng, định đặt con nằm lên nệm cho bé ngủ một lát. Nhưng khi bật đèn, tôi đứng sững.
Chăn ga giường của tôi, bộ ga màu hồng pastel mà tôi thích nhất đã bị thay bằng một bộ khác, họa tiết hoa đỏ rất sến. Bên bàn trang điểm, một lọ nước hoa loại tôi không dùng bốc lên mùi thơm nồng nặc. Gối ngủ của tôi có thêm sợi tóc dài, đen mượt, rõ ràng không phải của tôi, tôi mới cắt tóc ngắn từ lúc sinh con cho gọn.
Tôi nhìn quanh một lượt nữa, ánh mắt rơi vào chiếc tủ quần áo. Vẫn ngăn đó, chỗ tôi thường để đồ lót, giờ có thêm mấy chiếc áo ren mỏng dính, kiểu dáng rất gợi cảm mà tôi - một bà đẻ vừa ở cữ ba tháng không bao giờ mua. Tôi quay ra nhìn chồng. Anh khựng lại chưa kịp phản ứng. Mắt anh đảo liên tục, tay run lên.
Tôi thì im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Cả một khoảng thời gian tôi ở cữ, anh ở lại nhà này, và trong chính căn phòng này… chuyện gì đã xảy ra?
Tôi không gào thét, không đánh ghen, không đập phá như mấy câu chuyện tôi từng đọc. Tôi chỉ thấy buốt lạnh sống lưng. Tay tôi vẫn bế con. Mùi thơm sữa của con bé chạm vào mặt tôi khiến tôi gần như muốn khóc. Không phải vì ghen tuông, mà vì tủi thân. Tủi thân cho mình, và cho con. Ba tháng tôi dốc lòng sinh con, anh đã để người đàn bà khác chạm vào không gian từng là tổ ấm của hai mẹ con tôi.
Chồng tôi lí nhí giải thích: “Hồi em về quê, anh buồn… bạn anh có người em gái… đến chơi mấy hôm… nhưng không có gì đâu”.
Tôi không nói gì, bế con sang phòng khác. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi chỉ ngồi nhìn con, và suy nghĩ. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Tôi dọn dẹp lại phòng ngủ, gom hết những món đồ lạ lẫm, bỏ vào túi nilon rồi đưa cho chồng. Tôi nói một câu duy nhất:
- Anh xử lý mớ này đi. Vì nếu không, đừng trách em đem con về ngoại lại.
Chồng tôi không dám cãi. Anh cuống cuồng gọi dọn rác, thay lại chăn ga cũ, lau chùi lại căn phòng. Những ngày sau đó, anh thay đổi thấy rõ: từ việc giặt đồ, trông con, nấu cơm, anh làm tất. Không còn là người đàn ông chỉ biết gửi video và quà tặng, giờ đây anh là người dậy sớm bế con cho vợ ngủ thêm 1 tiếng.
Tôi không dễ dàng tha thứ. Nhưng tôi hiểu, nếu tha thứ là để con có một gia đình đủ đầy và chồng biết hối lỗi thực sự, thì tôi sẽ cho anh cơ hội, một lần này thôi. Chuyện cũ, tôi gói lại, chôn trong góc ký ức. Chỉ mong anh nhớ: có những tổn thương không làm ầm ĩ, nhưng sẽ mãi là dấu sẹo. Và nếu còn một lần nào nữa, tôi sẽ không ngồi im thêm một giây.
* Bài viết được gửi từ độc giả TTL - email tl...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.