Xem lại "Sex and the City" vào một tối cuối tuần, tôi không ngờ mình lại bị “chạm” đến như vậy. Câu chuyện của Miranda - người phụ nữ bất ngờ mang thai với người yêu cũ bỗng dưng phản chiếu chính cuộc đời tôi.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, bụng mang dạ chửa với một người mà tôi từng cố gắng bước ra khỏi cuộc đời. Nhưng rồi, cuộc sống đôi khi lại trêu đùa, giống như cái cách Miranda trong Sex and the City phát hiện mình mang thai sau một đêm “lỗi nhịp” với người cũ.
Tối đó, tôi ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ xem lại tập phim cũ. Miranda bước ra khỏi phòng khám, mặt không cảm xúc, nhưng giọng nói thì run lên: “Tôi có thai à?”. Tôi bật cười, vừa buồn cười, vừa cay đắng. Cảnh phim ấy sao lại giống tôi đến thế.
Cuộc sống đôi khi lại trêu đùa, giống như cái cách Miranda trong Sex and the City phát hiện mình mang thai sau một đêm “lỗi nhịp” với người cũ.
Khoảng hơn tháng trước, tôi đã gặp lại Nam - người yêu cũ của tôi suốt 3 năm. Chúng tôi từng chia tay vì quá khác biệt trong cách nghĩ. Tôi luôn muốn mọi thứ rõ ràng, còn anh lại thích “tùy duyên, tùy cảm xúc”. Sau chia tay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như hai người bạn. Và rồi, trong một lần say, tôi và anh lỡ vượt quá giới hạn.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, một lần sai lầm, rồi ai về nhà nấy. Nhưng hơn tháng sau, tôi bắt đầu thấy cơ thể mệt mỏi, buồn nôn, nhạy cảm với mùi thức ăn. Linh cảm phụ nữ khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi mua que thử thai và lặng lẽ vào nhà vệ sinh.
Hai vạch. Rõ ràng. Đậm nét.
Tôi không khóc. Cũng không hét lên. Tôi chỉ thấy tay mình lạnh ngắt, còn tim thì đập mạnh đến mức tôi nghe được cả tiếng mạch đập trong đầu. Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn cầm que thử, miệng khô khốc.
Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ. Tôi mới 29 tuổi, đang theo đuổi một vị trí trưởng phòng ở công ty, còn muốn đi học thêm, đi du lịch. Tôi không có kế hoạch gì cho một đứa trẻ. Nhất là với người cha là… người yêu cũ.
Tôi nhắn tin cho Nam, đơn giản chỉ là: “Em có chuyện cần nói”. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán quen – nơi từng là chốn hẹn hò thời yêu nhau.
Tôi nói ngắn gọn: “Em có thai rồi”.
Anh sững lại vài giây. Không phải kiểu hoảng loạn, cũng không vội vã nói điều gì. Sau cùng, anh hỏi: “Em muốn giữ lại chứ?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, mắt hơi ươn ướt. Tôi không biết mình muốn gì. Tôi chỉ biết lúc đó, trong lòng tôi là một mớ hỗn độn. Vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi, vừa có gì đó len lỏi là… niềm tin. Tin rằng có thể đây là cơ hội cho tôi làm lại.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Rồi Nam nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
“Nếu em giữ con lại, anh sẽ có trách nhiệm. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì… anh vẫn yêu em.”
Tôi cười, một nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như bất lực. Yêu tôi, nhưng ngày xưa lại dễ dàng buông tay. Yêu tôi, nhưng chẳng thể cho tôi cảm giác an toàn.
Nam nói sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ ở trong bụng tôi.
Suốt mấy ngày sau đó, tôi chìm trong những cuộc trò chuyện với chính mình. Tôi lắng nghe cảm xúc, nỗi sợ, nỗi giận, và cả hy vọng. Tôi nghĩ đến đứa trẻ, một sinh linh nhỏ bé đang hình thành. Tôi tưởng tượng viễn cảnh tôi làm mẹ, dù đơn độc hay không.
Và rồi tôi quyết định: Tôi sẽ giữ con lại.
Tôi không vì một người đàn ông. Tôi giữ con lại vì tôi biết, có một điều gì đó lớn hơn lý trí đang thôi thúc tôi. Có thể là bản năng làm mẹ. Có thể là lòng dũng cảm.
Tôi nói với Nam qua một tin nhắn dài. Tôi không yêu cầu anh cưới tôi, cũng không đòi hỏi anh phải ở lại. Nhưng tôi mừng khi anh chủ động đề nghị đồng hành, ít nhất là trong quá trình mang thai.
Giống như Miranda, tôi từng không muốn có con. Nhưng khi đã có, tôi nhận ra mình không thể bỏ đi. Dù có bao nhiêu nỗi sợ, tôi vẫn tin rằng: Làm mẹ không cần phải hoàn hảo, chỉ cần thật lòng.
Giờ đây, tôi đang ở tuần thứ 14 của thai kỳ. Tôi đã quen với việc mỗi sáng thức dậy là phải uống vitamin tổng hợp, quen với việc thèm ăn những thứ lạ lùng và luôn để một chiếc gối ôm cạnh giường. Nam không còn là người yêu cũ, anh trở thành một người bạn đồng hành, một người cha tương lai tử tế hơn tôi tưởng.
Tôi không dám nói rằng mình hạnh phúc trọn vẹn, nhưng tôi biết mình đang sống thật. Có thể hành trình phía trước còn nhiều trắc trở, nhưng tôi sẽ đi từng bước, cùng con.