Tôi sinh con gái đầu lòng vào một ngày đầu đông, mưa phùn lạnh buốt. Ngay khi ra khỏi phòng sinh, tôi chỉ kịp nắm tay chồng thì đã lả đi vì kiệt sức. Sau một thai kỳ không quá vất vả, tôi không ngờ cuộc vượt cạn lại đau đớn và tàn phá cơ thể đến vậy.
Gia đình hai bên bàn nhau cho tôi về ngoại ở cữ, vì mẹ tôi có kinh nghiệm, còn nhà chồng lúc đó bà nội đang ốm, không tiện. Chồng tôi tiễn hai mẹ con về quê cách Hà Nội 60km, dặn dò đủ thứ, rồi quay lại thành phố đi làm.
Lúc rời khỏi nhà chồng, tôi vẫn còn bịn rịn. Căn phòng ngủ nhỏ, góc bàn trang điểm tôi hay ngồi bôi kem, cái tủ lạnh chất đầy đồ chồng mua riêng cho tôi bầu bí. Cả những buổi tối hai vợ chồng nằm đoán xem con giống ai, là trai hay gái, thậm chí chồng còn giỡn: “Giống em thì con lười ăn, giống anh thì lười ngủ… thôi con đừng giống ai hết”.
Lần đầu tiên làm mẹ, tâm lý tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vừa mừng, vừa sợ, vừa tủi thân. Ban ngày còn có mẹ ru con giúp, tối đến chỉ có mình tôi với cái thân đau nhức, bụng chưa kịp xẹp, bỉm lót khắp người và một đứa bé sơ sinh khóc không rõ lý do. Lắm lúc tôi cũng muốn gào khóc theo con cho nhẹ lòng.
Một tuần sau khi về ở cữ, tôi bỗng thấy chồng ít gọi video hơn hẳn. Lúc thì bảo bận họp, lúc lại đang lái xe, rồi “để tối nhé”. Trực giác của một người vợ mới sinh khiến tôi bất an. Còn một điều nữa là tôi vốn lắp camera trong phòng ngủ từ lúc bầu tháng thứ 6, lúc đi, tôi không nói gì, nhưng camera vẫn hoạt động, chỉ là không hiện thông báo.
Đêm đó, con bé ngủ yên sau cữ bú 2h sáng. Tôi cắm tai nghe, mở ứng dụng camera lên xem. Và rồi tôi chết lặng. Chồng tôi đang ngồi trên giường. Trên tay là chiếc áo sơ sinh màu hồng tôi gấp bỏ quên trong ngăn tủ. Anh không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, bật đèn ngủ, nhìn lên trần nhà, và… khóc. Tôi cứ nghĩ mình hoa mắt. Người đàn ông mạnh mẽ, bảnh bao, lúc nào cũng cười trước mặt tôi, giờ đang ôm cái áo bé xíu mà rơi nước mắt.
Anh bật điện thoại, mở clip tôi quay lúc con cười khi vừa tròn 5 ngày tuổi. Tôi nhớ rõ clip ấy, vì lúc đó con vừa đánh rắm một cái rõ to rồi toe toét cười. Vậy mà anh cứ xem đi xem lại. Một lúc sau, chồng tôi ngả lưng xuống giường, tay vẫn ôm cái áo nhỏ như ôm con. Tôi nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn – là quyển nhật ký mang thai tôi để lại, viết tay từ lúc thử que 2 vạch, ghi cả chuyện nghén trứng rán và giấc mơ sinh con ra có lông mày rậm như bố.
Tôi bật khóc. Tôi đã tưởng tượng đủ thứ: chồng lười gọi vì có người khác, vì tự do khi vợ con không ở nhà, thậm chí tôi còn dằn vặt bản thân đã xấu đi, mập mạp, chẳng còn hấp dẫn. Tôi tưởng mình đang xa dần vòng tay chồng. Nhưng không. Anh chỉ đang giấu nỗi nhớ trong một căn phòng trống, nơi thiếu tiếng con khóc, thiếu tiếng vợ càm ràm và cả mùi dầu gội tôi thường dùng.
Sáng hôm sau, chồng nhắn tin:
- Tối qua anh dậy trễ, lỡ giờ gọi. Tối nay gọi video nhé?
Tôi chỉ nhắn lại:
- Tối nay em cho con mặc áo hồng. Bố muốn nhìn kỹ cái áo đó không?
Anh gọi lại ngay sau 5 giây. Gương mặt bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang. Tôi chỉ mỉm cười:
- Em xem được camera rồi. Cảm ơn vì vẫn nhớ vợ con nhiều như vậy.
Chồng tôi cười, mắt đỏ hoe:
- Em mà không về sớm là anh tự xin nghỉ làm vô thời hạn đấy.
Sau 3 tuần ở cữ, tôi quay về thành phố. Anh ra tận bến xe đón, mặt hớn hở như sắp trúng số. Nhìn thấy tôi bế con, anh giơ tay ôm ngay không nói nổi lời nào. Người ta hay bảo “con gái là người tình kiếp trước của bố”, chắc đúng. Con vừa nhìn thấy bố đã toe toét cười.
Còn tôi thì nghĩ, bầu bí là hành trình của cả hai, dù có lúc phải xa nhau, thì một chiếc camera hay một chiếc áo nhỏ xíu cũng đủ để giữ một người đàn ông ở lại bên gia đình mình.
* Bài viết được gửi từ độc giả H.M.N - email hmn…@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.