Xa nhà gọi điện về hỏi thăm vợ, tôi chết lặng khi nghe giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi làm công trình, cứ vài tháng lại phải đi công tác xa. Cưới nhau được một năm, tôi bỗng nhận được tin vợ có bầu, cái cảm giác hồi hộp lần đầu làm cha khiến tôi như muốn hét to với cả thế giới.

Tôi nhớ như in cái buổi tối ấy. Cô ấy gọi tôi, khóc như mưa trong điện thoại:

- Em thử ba que, que nào cũng hai vạch!

Tôi đứng trên công trường bụi mù, bật cười như điên. Anh em trong đội tưởng tôi trúng số. Còn tôi thì trúng thật, trúng một sinh linh bé bỏng đang hình thành trong bụng người tôi yêu. Từ đó, tôi chăm gọi về hơn. Sáng nhắn tin dặn ăn sáng, trưa hỏi mệt không, tối thì gọi video, chỉ để nhìn cái bụng bầu mỗi ngày một lớn lên. Mỗi lần nghe tiếng vợ nói: “Nó đạp nè anh”, là tim tôi mềm nhũn như cục bột.

Tôi thương vợ. Cô ấy làm giáo viên mầm non, nhẹ nhàng, ít than vãn. Từ ngày có bầu, hay mệt hơn, ăn uống thất thường, người thì phù lên, tóc rụng cả nắm. Nhưng lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng bảo tôi yên tâm làm việc.

Xa nhà gọi điện về hỏi thăm vợ, tôi chết lặng khi nghe giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia - 1

Điện thoại đổ chuông vài hồi thì có người bắt máy. Nhưng không phải vợ tôi.

Vợ tôi quyết định ở nhà một mình thay vì về ngoại. Cô nói không muốn xa chồng quá lâu, với lại, còn đi dạy tới gần tháng thứ 7 mới nghỉ nên vẫn ổn. Tôi ban đầu không đồng ý, nhưng rồi cô ấy thuyết phục mãi, bảo nhà gần bệnh viện, hàng xóm thân quen, “có gì em gọi taxi đi đẻ cũng được mà”. Nghe qua thì ngớ ngẩn, nhưng tôi lại… xiêu lòng.

Cho đến một đêm nọ, tôi đi công tác ở tỉnh xa. Hôm đó trời mưa, máy móc hư giữa ca nên cả đội phải về sớm. Tôi rảnh, gọi video cho vợ sớm hơn mọi khi. Điện thoại đổ chuông vài hồi thì có người bắt máy. Nhưng không phải vợ tôi. Một giọng đàn ông vang lên:

- Alo?

Tôi chết đứng. Tay đang cầm điện thoại mà tưởng chừng như rớt xuống đất. Tôi nuốt nước bọt, nghĩ chắc nhầm máy, nhưng… không. Tôi gọi đúng số, đúng tài khoản Zalo. Và điều tôi không tưởng tượng được là… phía sau tiếng người đàn ông ấy, có tiếng cười khúc khích của vợ tôi vang lên.

Tôi không dám tắt máy. Chỉ 2 giây sau, vợ tôi giật lấy điện thoại, vẻ mặt hốt hoảng. Cô ấy nhìn tôi qua màn hình, tóc rối bù, áo ngủ rộng thùng thình, rồi lí nhí:

- Ờ... anh gọi sớm vậy? Em đang... đang nấu cháo...

Tôi im lặng. Trong lòng bùng lên hàng loạt suy đoán: Ai là người đàn ông kia? Tại sao lại ở nhà tôi? Lúc tôi gọi còn nghe giọng rõ mồn một? Tôi gằn từng chữ:

- Em đang ở với ai?

Vợ tôi im lặng. Mắt không dám nhìn thẳng vào màn hình. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức đau nhói. Tôi tắt máy. Đêm đó, tôi không ngủ. Đầu óc quay cuồng. Những hình ảnh tồi tệ nhất xuất hiện như bị ma ám. Tôi nghĩ đến cái bụng bầu của vợ, nghĩ đến đứa con trong bụng… rồi lại nghĩ đến cảnh một người đàn ông khác đang ở trong ngôi nhà mà lẽ ra là tổ ấm của hai vợ chồng.

Tôi định gọi lại, rồi thôi. Tôi định nhắn tin chửi bới, rồi cũng thôi. Sáng hôm sau, tôi đón xe khách về sớm. 300 cây số, tôi không chợp mắt nổi. Tôi về đến nhà lúc 11h trưa. Nhà khóa cửa ngoài. Không có tiếng động. Tôi ngồi chờ ở bậc tam cấp như một kẻ thất tình, cho đến khi nghe tiếng dép lê lẹt xẹt tiến lại gần. Vợ tôi về, tay xách túi rau, bụng bầu nhô ra, mồ hôi rịn đầy trán. Thấy tôi, cô ấy tròn mắt, đứng khựng lại.

- Anh… về sao không báo trước?

Tôi đứng dậy, nhìn cô ấy. Bao nhiêu câu hỏi định bụng nói, bỗng nhiên nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi chỉ hỏi:

- Người tối qua là ai?

Xa nhà gọi điện về hỏi thăm vợ, tôi chết lặng khi nghe giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia - 2

Vợ tôi cúi mặt, rồi thở ra thật dài.

- Là thằng Duy em trai họ của em đó anh. Nó học trên tỉnh, vừa nghỉ hè xuống chơi vài hôm. Hôm qua mưa, nó qua lấy mấy món đồ em nhờ, tiện ở lại ăn cơm. Tụi em đùa giỡn, ai ngờ anh gọi đúng lúc…

Cô ấy lấy điện thoại ra, đưa tôi xem hình, xem tin nhắn, thậm chí lục cả trang cá nhân của thằng bé cho tôi coi. Quả thật, là người nhà. Mấy đứa cháu từng chụp hình chung với cô ấy, có cả tôi trong đó. Tôi như người vừa đi qua cơn bão. Nhẹ nhõm. Và… xấu hổ. Tôi ôm vợ vào lòng, thấy cô ấy gầy hơn trước. Mắt thâm quầng. Tay có vết trầy nhỏ chắc do va vào bếp núc. Tôi khẽ nói:

- Anh xin lỗi… Anh đã nghĩ linh tinh. Tại anh thương em quá, thương con quá, nên đầu óc hoang mang.

Vợ tôi cười, nước mắt rơi xuống vai tôi.

- Em biết. Nhưng lần sau, hãy tin em, anh nhé.

Sau sự cố đó, tôi chuyển công việc nhẹ hơn, ít đi xa. Tôi nhận ra, không có gì quan trọng bằng người đang mang giọt máu của mình và đang từng ngày chờ mình về nhà. Chuyện hiểu lầm ấy khiến tôi tỉnh ngộ. Không phải chuyện gì cũng như mình nghĩ. Khi ta thương ai quá, cũng dễ sinh nghi ngờ. Nhưng một gia đình bền vững không thể xây bằng hoài nghi. Chỉ có tin tưởng, mới giữ được nhau đến cuối đường.

* Bài viết được gửi từ độc giả Q.T - email qt...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục