Trưa tranh thủ về nhà vì nhớ vợ mới cưới, chồng chết lặng khi bước vào phòng ngủ

Khánh Mây
Chia sẻ

Công ty anh cách nhà 7km, bình thường buổi trưa anh ăn tại chỗ luôn cho tiện. Nhưng từ ngày tôi nghỉ làm chờ sinh, anh cứ bảo nhớ quá, hôm nào sắp xếp được là tranh thủ chạy về. Hôm đó cũng vậy.  

Mới cưới được hơn 7 tháng, bụng tôi đã vượt mặt. Chồng tôi vẫn thường bảo: “Tụi mình đúng kiểu vợ chồng son mà đã có ‘trái ngọt’ rồi, phải trân quý gấp đôi”. Anh thương tôi lắm. Sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa tôi đi làm, tối đến lại xoa chân, nấu nước lá tắm cho vợ.

Công ty anh cách nhà 7km, bình thường buổi trưa anh ăn tại chỗ luôn cho tiện. Nhưng từ ngày tôi nghỉ làm chờ sinh, anh cứ bảo nhớ quá, hôm nào sắp xếp được là tranh thủ chạy về. Hôm đó cũng vậy.  

Giữa căn phòng tràn ánh nắng ban trưa, một bà bầu 8 tháng bụng tròn như trống lô tô đang nằm gục bên sàn, tay ôm một cái bô nhựa, tóc tai rối bù, nước mắt nước mũi lấm lem, bên cạnh là một mùi... khó gọi tên. Phải mất vài giây sau, tôi nghe tiếng anh thốt lên:

- Trời đất ơi! Vợ bị gì vậy??

Trưa tranh thủ về nhà vì nhớ vợ mới cưới, chồng chết lặng khi bước vào phòng ngủ - 1

Anh chạy tới đỡ tôi dậy, hoảng loạn như thể tôi sắp sinh ngay tại chỗ. Nhưng không, tôi không sinh, tôi gặp sự cố vì táo bón kinh niên và cái trò "rặn bừa" trong lúc cố đi nặng.

Tôi vừa ngượng vừa uất ức bật khóc:

- Em chỉ muốn đẩy nó ra thôi, ai ngờ… em đẩy nhầm…

Chồng tôi không biết nên cười hay khóc. Anh gọi tôi là “bà bầu chiến binh” rồi bế tôi lên giường, dọn dẹp hiện trường như thể đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường.

Tối hôm đó, anh ngồi cạnh tôi, vỗ về:

- Bầu bí mệt mỏi đã khổ rồi, còn bị táo bón hành nữa. Ngày mai anh đưa đi bác sĩ nhé. Mà từ giờ… mình mua ghế đi vệ sinh cao cấp đi, không có rặn nữa!

Nghe mà tôi vừa buồn cười, vừa cảm động. Đàn ông mà, ai lại không muốn nhớ vợ rồi tranh thủ về ôm hôn ngọt ngào, ai ngờ được chào đón bằng… một “cảnh tượng chấn động tâm lý” như vậy.

Nhưng nhờ ngày hôm đó, anh mới thấy rõ chuyện bầu bí đâu có màu hồng như phim. Không chỉ nghén, không chỉ mỏi lưng, mất ngủ, mà còn những chuyện “khó nói” như thế. Vậy mà tôi vẫn âm thầm chịu đựng, sợ anh chê, sợ anh thấy tôi “không còn hấp dẫn nữa”.

Hôm sau, chúng tôi đến bệnh viện khám tổng quát. Bác sĩ bảo không sao, chỉ cần thay đổi chế độ ăn, tăng chất xơ, uống nước và vận động nhẹ. Chồng tôi lập tức ra siêu thị mua ngay cả thùng rau xanh, chuối chín, yến mạch, sữa bầu bổ sung chất xơ… như sợ vợ sắp... nổ tung vì táo bón. Kể từ hôm ấy, anh về nhà buổi trưa thường xuyên hơn. Không phải vì nhớ vợ nữa, mà vì muốn canh tôi ăn xong là đi… vệ sinh đúng giờ, không rặn, không cố gắng thái quá.

Trưa tranh thủ về nhà vì nhớ vợ mới cưới, chồng chết lặng khi bước vào phòng ngủ - 2

Tôi bảo:

- Em mang bầu chứ có phải em bé đâu mà phải canh kỹ vậy trời?

Anh cười:

- Bầu của anh còn đáng lo hơn cả con nít!

Thai kỳ là hành trình rất lạ. Nó khiến người phụ nữ thấy mình nhỏ bé, dễ tổn thương, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ một người sợ máu, sợ tiêm, tôi có thể nằm chờ siêu âm cả tiếng, đi lấy máu 3 lần/ngày để xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Tôi học cách ăn uống theo giờ, hạn chế những thứ mình thích, ngủ ngồi vì thai đạp đau, và chịu cảnh... vỡ trận như hôm đó chỉ vì một lần cố đi vệ sinh.

Nhưng cũng chính hành trình này khiến tôi thấy chồng mình tuyệt vời hơn bao giờ hết. Anh không chỉ là người đàn ông của đời tôi, mà còn là người bạn đồng hành đúng nghĩa, người sẽ không bỏ chạy dù có thấy tôi… ôm bô giữa sàn nhà.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại "cảnh tượng buổi trưa hôm ấy", tôi không còn xấu hổ nữa. Tôi thấy biết ơn. Vì dù mình có yếu ớt, luộm thuộm, hay lỡ có “vỡ trận” thế nào đi nữa, vẫn có người chấp nhận, vẫn có người chọn yêu mình cả khi xinh đẹp lẫn lúc... bê bối nhất.

* Bài viết được gửi từ độc giả H.L - email hl5...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục