Trong lúc tỉnh táo hiếm hoi trước khi mất, bà lập di chúc, để lại toàn bộ hai căn nhà cho bác cả. Dù họ hàng có khuyên nhủ, bà vẫn không lay chuyển.
Người ta hay nói: “Vua thương con trưởng, dân quý con út”, nhưng trong gia đình tôi, điều đó dường như không đúng chút nào. Ông bà nội tôi từ trước đến nay chỉ thương bác cả, còn bố tôi là con út thì gần như không được đoái hoài.
Chỉ cách nhau 3 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của bố và bác luôn khác biệt rõ ràng. Bác cả là người giỏi lấy lòng, hay pha trò, lúc nào cũng khiến ông bà vui vẻ. Dù học hành không giỏi, sự nghiệp cũng chỉ bình bình, nhưng bác lúc nào cũng được yêu chiều. Ngược lại, bố tôi học giỏi, làm việc chăm chỉ, gia đình êm ấm, nhưng lại không nhận được chút tình cảm nào từ ông bà.
Bác cả không thi đậu đại học, nhưng nhờ ông bà chu cấp, bác lấy được vợ đẹp, lại xây được nhà ba tầng khang trang. Còn khi đến lượt bố tôi cưới mẹ, một người phụ nữ thông minh, tháo vát nhưng có phần mạnh mẽ thì ông bà liền phản đối. Dù thế, bố tôi vẫn quyết giữ quan điểm.
Ông bà giận, tuyên bố không cho một đồng, thậm chí còn nói thẳng:
- Sau này chúng tôi chỉ theo anh cả, tất cả tài sản cũng để lại cho anh cả.
Và họ đã làm đúng như thế. Ông bà dọn về sống cùng bác, mặc kệ bố mẹ tôi tự xoay xở.
Ngày xưa khi bố muốn cưới mẹ tôi, ông bà nội đã kịch liệt phản đối. (Ảnh minh họa)
Thật trớ trêu, bác gái sau khi cưới lại hiếm muộn. Mãi mới có con, thì là con gái. Ông bà nội thất vọng thấy rõ. Trong khi đó, mẹ tôi lại sinh liền hai đứa gồm anh tôi và tôi. Anh là cháu đích tôn, nhưng ông bà cũng chẳng mặn mà. Gặp nhau thì lạnh nhạt, không thân thiết. Trái lại, chị họ, tức con gái của bác, lại được cưng chiều hết mực, dù ai cũng biết sau này chị ấy sẽ theo chồng, chẳng thể “nối dõi tông đường”.
Khi ông nội mất, sức khỏe bà tôi yếu hẳn đi. Mẹ tôi và bác gái thay nhau chăm sóc. Những tưởng sự gần gũi ấy sẽ khiến bà thay đổi suy nghĩ. Nhưng không. Trong lúc tỉnh táo hiếm hoi trước khi mất, bà lập di chúc, để lại toàn bộ hai căn nhà cho bác cả. Dù họ hàng có khuyên nhủ, bà vẫn không lay chuyển.
Bố mẹ tôi giận. Nhưng người mất là chuyện lớn, họ vẫn gạt bỏ mọi chuyện để lo hậu sự cho bà chu toàn.
Tôi cứ nghĩ sau tang lễ, hai bên sẽ thôi liên lạc. Bố tôi sẽ mang nỗi buồn âm thầm, bác tôi tiếp tục sống cuộc đời đủ đầy, chẳng vướng bận gì. Nhưng bất ngờ là sau đám tang, ngay khi mọi người chuẩn bị ra về, bác cả lại giữ bố tôi lại:
- Khoan đi đã, anh có chuyện muốn nói. Anh có chuyện muốn tính toán rõ ràng với em.
Ai cũng ngỡ ngàng. Người được hưởng tất cả là bác, sao còn điều gì phải nói?
Trước khi bà nội qua đời đã để lại cả 2 căn nhà cho bác cả tôi. (Ảnh minh họa)
Trước mặt mọi người, bác từ tốn:
- Mẹ trước khi mất có để lại 2 căn nhà cho anh. Nhưng em trai và em dâu mới là người đã chăm sóc mẹ những ngày cuối cùng. Anh nghĩ mãi… căn nhà lớn hơn, anh muốn nhường lại cho vợ chồng em. Căn còn lại, cũng là căn vợ chồng anh đang ở thì thuộc về nhà anh.
Cả nhà tôi lặng người. Bố mẹ tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Từ chỗ chẳng được chia gì, nay lại được trao cả một căn nhà. Không chỉ nói suôn, bác viết cam kết rõ ràng, hai bên cùng ký tên, trước sự chứng kiến của tất cả họ hàng. Ai nấy đều khen bác cả là người trọng tình nghĩa, biết nghĩ cho em út.
Bố mẹ tôi thì vẫn ngỡ ngàng, như không tin nổi vào sự thay đổi này. Có lẽ, họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đền bù dù chỉ một phần, cho những năm tháng chịu đựng sự thiên vị.
Từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai nhà cũng dần cải thiện. Không thân thiết quá, nhưng Tết nhất, giỗ chạp vẫn ngồi cùng mâm, nói cười được vài câu. Bố mẹ tôi không còn oán giận, thay vào đó là sự biết ơn.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ, có khi nào bà nội trao cả hai căn nhà cho bác cả là có chủ ý. Biết đâu, trong những ngày cuối đời, bà cũng từng hối hận vì đã không đối xử tốt với con út. Nên bà mới nhờ tay bác cả để bù đắp, vừa giữ được tình anh em, vừa giữ thể diện cho mình.