Tôi siết chặt tay, cảm giác như có gì đó vỡ òa trong ngực.
Tôi không phải kiểu người hay để ý tiểu tiết. Mọi chuyện trong nhà, từ những điều nhỏ nhất, đều do vợ tôi quán xuyến. Tôi tin cô ấy, yêu cái cách cô nhẹ nhàng mà tinh tế sắp xếp cuộc sống. Vậy nên phải đến tháng thứ 5 của thai kỳ, tôi mới phát hiện ra thói quen kỳ lạ mà vợ âm thầm duy trì mỗi ngày: gấp riêng một chiếc áo nhỏ vào đáy ngăn tủ, luôn là chiếc đầu tiên được đặt vào, nhưng cũng là chiếc chẳng bao giờ được lấy ra để mặc.
Chiếc áo đó bé tí, màu trắng sữa, cũ lắm rồi. Tôi từng thấy thoáng qua một vài lần khi tìm đồ, nhưng chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi tưởng đó là một món đồ sơ sinh mua nhầm, hoặc cô cất giữ làm kỷ niệm gì đó. Nhưng điều khiến tôi để tâm là việc cô lặp lại điều này mỗi lần giặt đồ, đều đặn và chăm chút đến kỳ lạ.
Tôi phát hiện ra thói quen kỳ lạ mà vợ âm thầm duy trì mỗi ngày.
Chiếc áo được phơi riêng, gấp riêng, luôn được đưa vào ngăn cuối cùng rồi mới xếp các món khác lên trên. Như thể cô ấy sắp xếp cả một thế giới xoay quanh thứ nhỏ bé ấy.
Một hôm, tôi hỏi đùa:
- Cái áo đó có gì đặc biệt mà em cưng dữ vậy?
Cô chỉ cười, không trả lời. Nhưng tôi thấy mắt cô đỏ hoe. Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.
Cô ấy không còn năng động như hồi mới mang bầu. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp vợ ngồi ngắm ngăn tủ mở toang, tay khẽ vuốt ve chiếc áo nhỏ, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Có lần tôi nghe cô nói “con sẽ hợp với màu này lắm”, rồi im lặng rất lâu.
Tôi bắt đầu thấy bất an. Tôi lục lại trí nhớ, hỏi khéo mẹ vợ, cả chị gái cô ấy. Mọi người đều bảo không có chuyện gì lạ. Nhưng tôi vẫn không yên lòng. Mãi đến một buổi tối, khi vợ ngủ thiếp đi sau cơn mệt mỏi, tôi mới lén mở ngăn kéo ấy, lấy chiếc áo ra xem kỹ. Ở mặt trong của cổ áo, có vài dòng chữ rất nhỏ được thêu tay: “Bé của mẹ. Lần này, mẹ sẽ không để con đi mất”.
Tôi đứng sững.
Tôi nhớ lại… cách đây hơn một năm, vợ tôi từng bị mất ngủ triền miên, có một khoảng thời gian cô ấy cứ ôm bụng khóc mỗi khi nghe tiếng trẻ con ngoài sân. Khi đó, bác sĩ bảo chỉ là rối loạn nội tiết sau ngừng thuốc. Nhưng giờ thì tôi hiểu: chúng tôi từng có một lần mang thai, nhưng không giữ được. Và cô giấu tôi.
Chiếc áo nhỏ ấy… là dành cho đứa bé đầu tiên.
Tôi siết chặt tay, cảm giác như có gì đó vỡ òa trong ngực. Cô ấy đã âm thầm mang nỗi buồn đó một mình, không một lời than vãn, không một lần trách móc tôi, người chồng vô tâm đến độ không biết vợ mình đã từng trải qua cú mất mát như thế.
Tôi cúi xuống, đặt chiếc áo lại vào chỗ cũ, gấp ngay ngắn như cách cô ấy vẫn làm. Lần đầu tiên, tôi thử dùng đôi tay vụng về của mình để chạm vào nỗi đau mà cô giấu kín suốt thời gian qua.
Tôi siết chặt tay, cảm giác như có gì đó vỡ òa trong ngực.
Tối hôm ấy, tôi ôm vợ thật lâu. Không hỏi. Không trách. Chỉ thì thầm:
- Lần này, vợ chồng mình nhất định sẽ cùng nhau giữ được con, nhé?
Cô ấy vỡ òa trong nước mắt.
Giờ đây, ngăn tủ ấy vẫn ở đó. Chiếc áo nhỏ màu trắng vẫn nằm dưới cùng, như một lời nhắc nhớ về điều thiêng liêng mà chúng tôi từng đánh rơi. Nhưng bên trên, mỗi tuần lại có thêm một món đồ mới: đôi tất, chiếc yếm, cái mũ len be bé. Tất cả đều được cô gấp bằng hai tay dịu dàng, với một nụ cười yên tâm hơn trước.
Tôi vẫn là người đàn ông vụng về, nhưng từ hôm ấy, tôi học cách giặt đồ cho con, tập gấp quần áo, và luôn để chiếc áo trắng nằm dưới cùng, như vợ từng làm. Không phải vì mê tín. Mà vì tôi tin, tình yêu dành cho đứa bé đầu tiên sẽ nâng niu và che chở cho đứa bé đang đến, một cách lặng lẽ và bền bỉ nhất.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn