Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, sau vài tháng quen nhau qua lời giới thiệu của bác họ. Anh hơn tôi đúng… 32 tuổi.
Không ai tin tôi đi lấy chồng già đến thế. Bạn bè réo rắt: “Chắc anh giàu?”, “Hay là người ta có bệnh gì?”, “Mày tính làm vợ rồi làm luôn hộ lý?”. Nhưng kỳ lạ là, tôi chẳng quan tâm mấy điều đó. Chúng tôi hợp nhau một cách nhẹ nhàng, không cần cố gắng. Anh không phô trương, không tán tỉnh sến súa, chỉ có một cách yêu duy nhất: làm cho tôi thấy bình yên.
Hồi đầu, tôi ngại gọi “anh” vì cứ thấy giống gọi chú. Mà gọi “chú” thì anh nhăn mặt. Thế là tôi cứ… im. Sau này, anh bảo: “Gọi sao cũng được, miễn là ở lại”. Chúng tôi kết hôn sau gần nửa năm yêu nhau. Gia đình tôi phản đối dữ dội. Bố tôi còn nói thẳng: “Lấy người hơn 30 tuổi là lấy… bố hai”. Nhưng mẹ tôi, lạ thay, chỉ hỏi một câu: “Con có thấy yên lòng không?”. Tôi gật. Bà thở dài rồi thôi.
Đêm tân hôn, tôi có phần hồi hộp. Không phải vì chuyện chăn gối, mà là… tôi không biết nên cư xử thế nào. Người đàn ông bên cạnh tôi là một bác sĩ đã nghỉ hưu, điềm đạm, từng trải, có mọi thứ, còn tôi chỉ là một cô gái trẻ, chưa làm vợ bao giờ.
Khi tôi còn đang cuống quýt xếp khăn tắm trong phòng tắm, thì anh bước vào, đặt lên giường một… cuốn sổ dày cộp. Tôi nhìn anh, ngạc nhiên.
- Gì đây?
- Nhật ký bác sĩ sản. Tự viết, tự tổng hợp trong 30 năm làm nghề. Có cả mục “chăm vợ bầu.” Từ giờ, anh sẽ áp dụng từng chương một.
Tôi không biết nên khóc hay cười. Lấy chồng bác sĩ, hóa ra là thế. Ba tháng sau, tôi có thai. Anh là người đầu tiên biết, không phải vì tôi báo, mà vì anh… ngửi mùi cũng đoán được. Anh bảo: “Em nghén rồi. Anh nghe mùi xôi gấc từ tầng dưới đã thấy khả nghi”.
Cái thai này, đối với tôi là phép màu, còn với anh là… dự án trọng điểm. Anh lên lịch từng ngày: uống sắt, canxi lúc mấy giờ, ăn gì vào buổi sáng, không được xem điện thoại quá 30 phút, thậm chí còn tính chu kỳ ngủ trưa để giúp thai nhi phát triển thần kinh tối ưu. Tôi từng bực mình:
- Em là người, không phải cái thai di động!
- Anh biết. Nhưng đây là phiên bản mới, cần chăm kỹ hơn cả lần đầu.
Anh chưa từng có con. Vợ cũ của anh mất sớm sau một tai nạn, lúc hai người chưa kịp sinh con. Tôi chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh, nhưng khi thấy anh khẽ chạm tay vào bụng tôi mỗi sáng, tôi biết: Anh đang sống lại một ước mơ tưởng như đã vĩnh viễn trôi qua.
Thời gian bầu bí trôi nhanh, nhờ có anh. Anh không để tôi đi khám một mình bao giờ. Không cho tôi cúi người nhặt đồ, không để tôi rửa bát, không để tôi đọc tin tức tiêu cực. Đến tháng thứ bảy, anh mua cho tôi một đôi dép lông đi trong nhà có ghi: “Vợ Bầu - Ưu Tiên Số Một”. Tôi đùa: “Anh có muốn in cả áo ghi Chồng Già Hành Xử Trẻ không?”. Anh chỉ cười:
- Có con rồi, anh tự nhiên thấy mình trẻ lại. Chưa bao giờ mong Tết, mong sinh nhật, mong ngày như bây giờ.
Ngày tôi sinh, anh đứng ngoài phòng sinh suốt 8 tiếng. Y tá bảo: “Chồng cô đi đi lại lại cả trăm vòng. Mệt hơn cả người đẻ”. Con tôi chào đời lúc 4h sáng. Là bé gái, nặng 3.2kg, khoẻ mạnh, hồng hào. Anh đón con bằng đôi tay run run nhưng ánh mắt thì lấp lánh. Tôi chưa từng thấy anh như vậy, một người đàn ông 58 tuổi, vừa làm cha lần đầu, vừa làm chồng của một cô vợ nhỏ hơn 3 con giáp.
Bây giờ, tôi hay gọi đùa anh là “bố lớn”, còn con gái tôi gọi anh là “bố siêu nhân”. Mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy mình từng liều, nhưng liều đúng. Tôi từng sợ khoảng cách tuổi tác sẽ khiến tôi thiệt thòi. Nhưng thì ra, khi một người đủ yêu và đủ kiên nhẫn, thì khoảng cách đó lại chính là điều bù đắp cho tất cả những thiếu hụt vụng về ở tuổi trẻ của tôi.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Quỳnh - maiquynh1...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.