Nửa đêm, chuông điện thoại reo khẽ. Tôi định tắt để anh ngủ ngon. Màn hình sáng lên: “Anh ơi, con nhớ bố”. Tôi khựng lại.
Tôi đang mang thai tháng thứ 6, giai đoạn mà người ta bảo “nhạy cảm và dễ tổn thương nhất”. Tôi vốn nghĩ chỉ cần giữ tinh thần vui vẻ, ăn uống đầy đủ là mẹ con sẽ bình an. Nhưng không ai dạy tôi cách bình tĩnh khi niềm tin bị đâm một nhát sâu đến tận đáy tim.
Hôm đó, anh đi làm về muộn. Tôi không trách, chỉ dặn: “Lần sau anh nhớ nhắn tin, em lo”. Anh cười hiền, bảo có buổi nhậu với đối tác, về muộn chút thôi. Tôi pha sẵn cốc nước chanh để bàn, anh uống rồi nằm vật ra giường, mùi bia nhẹ phả ra nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng. Tôi đắp chăn cho chồng, ngồi tựa cạnh giường, vuốt nhẹ bụng tròn, nghĩ đến đứa con đang lớn lên từng ngày.
Nửa đêm, chuông điện thoại reo khẽ. Tôi định tắt để anh ngủ ngon. Màn hình sáng lên: “Anh ơi, con nhớ bố”. Tôi khựng lại. Một cái tên lạ hiện lên: “Mai - Mẹ của Bin”. Tim tôi đập loạn. Tôi mở tin nhắn ra, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Dòng chữ tiếp theo khiến mọi thứ trong tôi như sụp đổ: “Anh, em đã nói với con rồi, rằng bố đang bận chăm em bé trong bụng cô kia, nhưng nó không chịu nghe. Nó nói muốn gặp bố”.
Cổ họng tôi nghẹn lại. “Cô kia” - là tôi sao? Và “con” là ai? Tôi lướt nhanh qua tin nhắn cũ. Họ đã nói chuyện hàng tháng trời. Từng câu, từng chữ đều đầy ẩn ý: “Con trai anh nay ốm rồi”, “Em nhớ anh”… Và có lần anh nhắn: “Anh xin lỗi vì không thể ở bên hai mẹ con”.
Tôi ném điện thoại xuống giường, nước mắt tuôn ra không kiểm soát được. Cả căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng nấc của tôi xen lẫn tiếng thở đều của người đàn ông nằm cạnh. Cái người mà tôi vẫn tin là “bờ vai an toàn nhất đời mình”. Tôi thức trắng đêm ấy. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy mắt tôi sưng húp, hỏi:
- Em sao thế? Không ngủ được à?
Tôi nhìn anh, đặt điện thoại vào tay anh, nói khẽ:
- Anh giải thích đi.
Anh sững lại vài giây, rồi cúi đầu rất lâu. Sau cùng, anh nói nhỏ, giọng run run:
- Anh xin lỗi. Đó là chuyện cũ… trước khi anh gặp em. Anh từng có một đứa con ngoài ý muốn. Cô ấy sinh con, nhưng anh không dám nói, sợ mất em.
Tôi ngồi lặng. Cơn giận dữ, tủi hờn, thất vọng dồn lại thành một khối nghẹn nơi ngực. Anh nói tiếp, ánh mắt ướt:
- Anh chu cấp cho con, nhưng không còn tình cảm gì với cô ấy. Anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm.
Tôi nhìn anh, rồi nhìn bụng mình, nơi có một sinh linh cũng đang chờ được yêu thương. Tôi bỗng hiểu ra, cuộc đời đôi khi không cho ta những “viên ngọc hoàn hảo”. Ai cũng có quá khứ, có những góc khuất mà khi yêu, ta chỉ nhìn thấy phần sáng. Tôi im lặng cả ngày hôm đó. Buổi tối, anh ngồi bên giường, nắm tay tôi thật chặt:
- Anh sai vì đã giấu em. Nhưng em và con là hiện tại, là tương lai của anh.
Tôi bật khóc, không phải vì tha thứ, mà vì thương chính mình. Thương đứa trẻ chưa ra đời đã phải nghe mẹ nó khóc mỗi đêm. Những ngày sau, tôi dần bình tâm lại. Tôi không muốn con lớn lên trong oán giận. Tôi nói với anh:
- Em không ngăn anh chăm sóc đứa trẻ đó. Nhưng em cần thời gian. Và anh phải học cách trung thực, nếu còn muốn giữ gia đình này.
Anh gật đầu. Lần đầu tiên, tôi thấy anh khóc như một đứa trẻ bị mất chỗ dựa. Có lẽ, tình yêu không kết thúc khi ta phát hiện ra sự thật, mà khi ta từ chối nhìn lại phần người trong nhau. Tôi chọn ở lại, không phải vì yếu đuối, mà vì con tôi cần một người cha. Và tôi muốn dạy con rằng: sự bao dung không phải là quên, mà là chọn cách sống tiếp mà không để nỗi đau điều khiển mình.
Đến giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi không còn cảm thấy nặng nề như trước. Tin nhắn đêm ấy đã khiến tôi đau đến tận cùng, nhưng cũng là khởi đầu cho một sự tỉnh thức. Tôi nhận ra: hạnh phúc không nằm ở việc nắm giữ ai đó, mà ở việc giữ được lòng an yên cho chính mình.
Có thể tôi không còn tin anh tuyệt đối như trước, nhưng tôi tin mình, tin rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, để làm mẹ bằng tất cả yêu thương và trí tuệ. Và có lẽ, chính con sẽ là người dạy tôi hiểu sâu nhất rằng: tha thứ không phải cho người khác, mà cho chính trái tim mình.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Anh - email minh.anh89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn