Mẹ chồng cho em dâu nhà, còn tôi ôm bụng bầu ra ngoài thuê trọ, 6 tháng sau tôi mới hiểu mình may mắn

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi đang mang thai tháng thứ 3 thì mẹ chồng quyết định chia nhà. Căn nhà ba tầng ở ngoại thành, bà bảo sẽ cho vợ chồng em út ở tầng hai và ba, còn tôi và chồng là con cả ra ngoài thuê trọ vì “nhà có con nhỏ, bà không chịu được tiếng khóc”.

Tôi nghe mà tê tái. Trước đó, tôi từng nghĩ mình làm dâu ngoan, hiền lành, luôn nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc chu đáo. Ai ngờ đến lúc bầu bí, thời điểm yếu ớt nhất của người phụ nữ, lại phải ra đi. Chồng tôi chỉ im lặng. Anh bảo:

- Thôi em, mình thuê tạm mấy tháng rồi sinh xong tính. Giờ mẹ nói gì cũng không cãi được.

Tôi nén nước mắt, ôm bụng rời khỏi căn nhà đã sống hơn 3 năm. Nhà trọ bé tí, chỉ hơn 20 mét vuông, mái tôn nóng hầm hập. Tôi nôn nghén suốt ngày, ngửi mùi cơm là buồn nôn, nhưng vẫn cố cắm nồi nấu cho chồng ăn. Tiền nhà, tiền sữa bầu, tiền khám thai… mọi thứ dồn dập khiến tôi stress đến phát khóc. Đêm nào cũng trằn trọc, nghĩ đến cảnh mẹ chồng quý em dâu, còn mình thì bị coi như người dưng.

Mẹ chồng cho em dâu nhà, còn tôi ôm bụng bầu ra ngoài thuê trọ, 6 tháng sau tôi mới hiểu mình may mắn - 1

Tôi từng giận, từng oán, từng thề rằng sinh xong sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ chồng nữa. Rồi một ngày tháng 6, tôi đi khám định kỳ, bác sĩ nói tim thai yếu, cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh căng thẳng. Hôm ấy nắng như đổ lửa, tôi vừa bước ra khỏi phòng khám thì thấy em dâu nhắn tin trong nhóm gia đình: “Nhà mình nứt tường rồi mẹ ơi, nước từ mái dột xuống tầng hai, con bé sợ quá khóc thét luôn”.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Ờ, nhà cũ mà, dột là chuyện bình thường”. Nhưng không ngờ, vài ngày sau, chồng tôi nhận điện thoại giữa đêm, mặt tái mét:

- Nhà mẹ sập một phần rồi, đang đưa bà với em út đi viện!

Tôi choáng váng. Căn nhà ấy vốn xây hơn hai mươi năm, cũ kỹ, lại thêm mấy tháng nay nắng nóng rồi mưa lớn liên tục. Tầng trên bị dột, nước ngấm vào tường, nền yếu… khiến phần mái đổ sập. Hôm đó, tôi vừa sợ vừa biết ơn. Nếu mẹ chồng không đuổi chúng tôi ra thuê trọ, có lẽ tôi - người đang mang thai yếu ớt đã nằm ngay dưới căn phòng bị sập ấy.

May mắn thay, mẹ chồng và em dâu chỉ bị thương nhẹ. Nhưng biến cố đó khiến bà thay đổi hẳn. Khi ra viện, bà gọi cho tôi, giọng run run:

- May mà con không ở đó… Mẹ sai rồi. Mẹ cứ nghĩ đuổi con đi là tốt cho mình, ai ngờ lại là tốt cho con.

Mẹ chồng cho em dâu nhà, còn tôi ôm bụng bầu ra ngoài thuê trọ, 6 tháng sau tôi mới hiểu mình may mắn - 2

Tôi không biết nói gì ngoài khóc. Tôi khóc cho những tháng ngày tủi thân, và cũng khóc vì cuối cùng bà đã nhận ra điều tôi chưa bao giờ cần chứng minh: tôi không tranh giành gì, chỉ cần được bình yên để làm mẹ. Sáu tháng sau, tôi sinh bé gái khỏe mạnh, nặng tròn 3,2 kg. Mẹ chồng vào viện, nhìn cháu mà rưng rưng nước mắt. Bà nắm tay tôi nói:

- Nếu con không ra ngoài thuê trọ, chắc mẹ chẳng còn cơ hội bế cháu đâu.

Tôi chỉ cười. Cuộc đời đúng là kỳ lạ, đôi khi, thứ ta nghĩ là mất đi lại chính là điều bảo vệ ta khỏi một tai họa lớn hơn. Giờ đây, tôi không còn giận mẹ chồng nữa. Thay vào đó, tôi biết ơn vì nhờ biến cố ấy, bà thay đổi cách nhìn với tôi, còn tôi thì học được cách buông bỏ, không oán trách.

Làm mẹ dạy tôi nhiều điều, trong đó có một bài học lớn: “Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Dù đang mang thai giữa khó khăn, chỉ cần giữ bình tâm, vũ trụ sẽ luôn sắp xếp lại để mình được an toàn.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo Vy - email thaovy.mom...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục