Em muốn được yêu một cách trọn vẹn, không phải vừa yêu vừa run sợ mình “trượt bài thi tình cảm”. Em có nên tiếp tục kiên nhẫn, hay nên rút lui để giữ lòng tự trọng?
Em 25 tuổi, có ngoại hình ổn, học vấn tốt, công việc ổn định. Em đang tìm hiểu một người hơn em 6 tuổi. Ban đầu anh rất nhiệt tình, quan tâm, chủ động. Nhưng chỉ sau vài tuần, anh bắt đầu lạnh nhạt, thưa nhắn tin, thưa gọi điện. Khi em hỏi, anh nói: “Anh đang quan sát thêm. Anh muốn thử xem em có phù hợp làm vợ không, hay chỉ là kiểu yêu cho vui”. Em cảm thấy bị tổn thương khi mình bị đối xử như một người phải trải qua kỳ kiểm tra mới được yêu. Em muốn được yêu một cách trọn vẹn, không phải vừa yêu vừa run sợ mình “trượt bài thi tình cảm”. Em có nên tiếp tục kiên nhẫn, hay nên rút lui để giữ lòng tự trọng?
Thảo Linh (Bắc Ninh)
Tình yêu đâu phải là một kỳ tuyển chọn? Càng không phải là cuộc thi để ai tốt hơn sẽ được nhận phần thưởng là một mối quan hệ. Yêu là khi cả hai bước vào nhau bằng sự tin tưởng. Là khi không ai phải gồng lên để được công nhận. Là khi người ta chọn ở lại vì rung động thật sự, không phải vì “vượt qua bài test”.
Phụ nữ à, dù ở độ tuổi nào, học vấn ra sao, đẹp đến mức nào cũng không nên là đối tượng để ai đó đem ra "xem có phù hợp không?". Một người đàn ông trưởng thành sẽ không “tuyển chọn người yêu” kiểu đó. Họ biết yêu là lựa chọn, không phải đánh giá. Họ không bắt người khác nhảy qua vòng lửa, đi trên dây, làm theo ý mình rồi mới được yêu. Họ yêu bằng sự quan sát, nhưng là quan sát bởi trái tim của họ, bằng kết nối, bằng sẻ chia. Chứ không phải bằng bài chấm điểm.
Ảnh minh họa
Một người khiến em luôn trong trạng thái sợ mất, sợ bị đánh giá, sợ mình không đủ tiêu chuẩn… thì đó không phải là tình yêu. Đó là một cái thòng lọng. Mà càng yêu lâu, em sẽ càng bị siết chặt.
Yêu mà không được là chính mình thì trước sau gì cũng đau. Và đau nhất chính là khi em bắt đầu nghi ngờ chính giá trị của bản thân. Em bắt đầu tự hỏi: “Phải chăng mình chưa đủ tốt?”.
Người đàn ông ấy có thể đang nhầm lẫn giữa thận trọng và kiểm soát. Giữa tìm hiểu và thẩm định. Và anh ta, nếu còn đứng ngoài cuộc mà “quan sát” thay vì “dấn thân” thì rõ ràng, chưa phải người sẵn sàng đi cùng em.
Vậy thì em có nên kiên nhẫn nữa không? Không. Bởi kiên nhẫn chỉ dành cho những gì có hồi đáp. Còn em, em không sinh ra để chờ ai "xem xét" rồi mới được yêu. Em sinh ra để được yêu ngay khi là chính mình.
Rời bỏ không phải là đầu hàng. Đó là cách của người phụ nữ tự trọng. Em chỉ dành cho những ai thực sự nhìn thấy, trân quý giá trị của em mà không cần em phải chứng minh gì cả. Bởi phụ nữ là để yêu, không phải để “test”.
NGOẠI TÌNH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TAI NẠN
Em 33 tuổi, đã kết hôn được 7 năm và có hai con. Chồng em là người đàn ông thành đạt, lịch sự, giỏi giao tiếp. Em luôn nghĩ mình may mắn vì lấy được anh, cho đến một tháng trước, em phát hiện anh ngoại tình với một đồng nghiệp nữ. Anh ấy thừa nhận, nói đó chỉ là cảm nắng, là phút yếu lòng trong lúc áp lực. Anh xin lỗi, hứa sẽ cắt đứt. Em không biết mình nên tha thứ hay rời đi. Em không biết có nên níu giữ cuộc hôn nhân này không, hay là giải thoát cho mình.
Minh Châu (TP Hồ Chí Minh)
Rất nhiều người đàn ông khi ngoại tình thường nói: “Anh chỉ lỡ. Anh yếu lòng. Anh say nắng.” Nhưng tình yêu không phải là một cơn mưa bất chợt để có thể “lỡ” ướt. Ngoại tình, dẫu có che đậy bằng bao nhiêu ngụy biện, vẫn luôn là một lựa chọn.
Và em thấy không: Họ chọn giấu giếm. Chọn nhắn tin. Chọn hẹn hò. Chọn dành thời gian, ánh mắt, sự dịu dàng cho người khác, những điều mà có lẽ, chính người vợ của họ đã đợi chờ suốt bao năm mà không được.
Một người có thể cảm nắng. Nhưng cảm nắng không đồng nghĩa với phản bội. Người ta chỉ phản bội khi đã chọn bước thêm một bước, bước qua ranh giới. Và ở chính cái khoảnh khắc ấy, tình yêu dành cho người vợ không còn đủ lớn để giữ họ lại.
Tha thứ không phải là điều khó nhất. Mà là sau tha thứ, làm sao để sống tiếp với những ám ảnh, nghi ngờ, tổn thương không gọi tên nhưng vẫn nhức nhối mỗi ngày. Làm sao để không tưởng tượng ra từng đoạn hội thoại cũ. Làm sao để quên ánh mắt mà chồng mình từng dành cho người khác, dịu dàng, kiên nhẫn, khác hẳn khi nhìn mình.
Nhưng cũng không ai ngoài em có quyền quyết định nên rời đi hay ở lại. Bởi cuộc hôn nhân này, chỉ có em mới hiểu nó đáng giá thế nào. Em mới biết đã từng có bao nhiêu hạnh phúc trong đó, và bao nhiêu lần em đã từng tự nhủ: “Mình không thể sống thiếu người này.”
Ảnh minh họa
Nếu sau tất cả, anh ấy thật sự cắt đứt. Thật sự quay lại. Và thật sự nỗ lực sửa sai bằng hành động cụ thể, liên tục và kiên nhẫn thì em có thể thử tha thứ. Nhưng tha thứ không có nghĩa là lãng quên. Tha thứ là chọn ở lại nhưng với một tiêu chuẩn khác. Là không nhắm mắt làm ngơ nữa. Là xây lại niềm tin, nhưng trên nền đất mới, nơi cả hai phải làm lại từ đầu.
Còn nếu anh ấy xin lỗi nhưng không thay đổi. Nếu em tha thứ mà lòng vẫn bị tổn thương, vẫn phải kìm nén, vẫn thấy mình tệ đi mỗi ngày thì đó không còn là sự lựa chọn của con tim nữa, mà là một cuộc bỏ rơi bản thân.
Ngoại tình, dù có thể được tha thứ, thì vẫn luôn để lại một vết nứt. Câu hỏi là: Em có muốn sống tiếp với vết nứt ấy không?
Đừng vội rời đi, cũng đừng vội ở lại. Hãy dành thời gian nhìn lại chính mình: Em có còn là em trong cuộc hôn nhân này không? Em có còn niềm vui nào không, ngoài nỗi đau bị phản bội? Và nếu ở lại, em có đòi lại được giá trị của mình không, hay sẽ tiếp tục phải chấp nhận vai phụ trong chính đời sống tình cảm của mình?
Ngoại tình không phải là một tai nạn. Nó là một lựa chọn. Và tha thứ, nếu có, cũng cần là một lựa chọn tỉnh táo. Đừng vì níu kéo. Đừng vì các con. Đừng vì sĩ diện. Mà vì em thấy bản thân vẫn xứng đáng được yêu lại, được trân trọng lại, trong cuộc hôn nhân này.
XIN LỖI và CẢM ƠN - 2 MÓN QUÀ CHỮA LÀNH HÔN NHÂN
Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì ngoại tình, vì cãi vã hay vì tiền bạc… mà tan vỡ vì người ta thôi không còn nói với nhau hai điều đơn giản: Xin lỗi và cảm ơn.
Là khi họ không còn chọn cách tử tế để thể hiện tình yêu ấy mỗi ngày.
Tôi từng hỏi một người chồng: “Lần gần nhất anh xin lỗi vợ là khi nào?”. Anh ấy nhíu mày nghĩ rất lâu rồi lắc đầu: “Chắc là hồi mới yêu…”. Và tôi cũng từng hỏi một người vợ: “Chị có thường cảm ơn chồng không?”. Chị cười: “Anh ấy có làm gì đặc biệt đâu mà cảm ơn?”.
Chúng ta cứ nghĩ hôn nhân bền lâu nằm ở việc mua nhà, nuôi con, có tài khoản tiết kiệm chung. Nhưng thật ra, thứ làm người ta muốn ở lại mỗi ngày lại chính là cảm giác mình được tôn trọng, được lắng nghe, được công nhận dù là trong những điều nhỏ nhặt nhất. Và hai từ xin lỗi và cảm ơn chính là biểu hiện rõ ràng nhất của điều đó.
Xin lỗi - không phải để nhận sai, mà là để cho thấy: Anh đặt cảm xúc của em cao hơn cái tôi của anh. Đó là lúc người đàn ông trưởng thành không chọn thắng, mà chọn giữ. Một câu “anh xin lỗi” đúng lúc có thể dập tắt một cơn giận. Không phải vì nó kết thúc đúng sai, mà vì nó khởi đầu lại sự gần gũi.
Cảm ơn - không phải vì người kia làm điều gì xuất sắc. Mà vì người ấy vẫn chọn ở lại, vẫn gấp đồ giặt, vẫn chịu đựng những ngày bạn khó ở, vẫn nấu bữa cơm bạn quên khen, vẫn kiên nhẫn khi bạn im lặng. Cảm ơn là ngôn ngữ của sự trân trọng. Là lời nhắc nhau rằng: Anh không xem điều em làm là điều hiển nhiên.
Tôi ước gì mọi cặp vợ chồng mỗi ngày đều nói ít nhất một lần xin lỗi không phải vì ta sai, mà vì ta yêu họ, ta biết xót họ. Xin lỗi vì ta đã vô tâm, ta đã lơ đễnh với họ. Và nhiều hơn nữa những lời cảm ơn. Không vì điều gì lớn lao, mà vì ta nhận ra chúng ta vẫn còn bên nhau. Hãy nói cảm ơn nhiều hơn những điều mà bạn đã được nhận trong cuộc hôn nhân này.
Xin lỗi và Cảm ơn sẽ đắp bờ ke đập giúp hôn nhân của bạn vượt qua những ngày giông bão đấy!