Biết tôi mang bầu, người yêu cũ gửi quà tới tận nhà, mở hộp ra tôi sững sờ

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi đứng lặng. Cái tên đó, đã lâu rồi tôi không nghe ai nhắc đến. Tay tôi run run ký nhận, vừa tò mò, vừa lo sợ.

Tôi lấy chồng được hơn nửa năm thì mang thai. Mọi người đều mừng, riêng tôi thì vẫn còn ngổn ngang trong lòng. Hôn nhân của tôi không tệ, nhưng cũng chẳng quá ấm êm như người ta vẫn nghĩ. Chồng tôi hiền, có trách nhiệm, chỉ là ít nói và luôn bận rộn. Anh quan tâm tôi bằng hành động, nhưng đôi khi sự im lặng của anh khiến tôi thấy mình cô đơn giữa căn nhà hai người.

Tôi từng có một mối tình sâu đậm trước khi lấy anh, người ấy tên Dũng. Chúng tôi yêu nhau 4 năm, chia tay vì gia đình anh phản đối, nói tôi “không môn đăng hộ đối”. Tôi đau khổ một thời gian dài, cho đến khi gặp chồng hiện tại, một người đàn ông điềm đạm, tử tế và kiên nhẫn. Anh giúp tôi tin lại vào tình cảm, nên tôi quyết định gác quá khứ, bước vào hôn nhân.

Biết tôi mang bầu, người yêu cũ gửi quà tới tận nhà, mở hộp ra tôi sững sờ - 1

Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã chôn vùi, cho đến khi chiếc hộp nhỏ ấy xuất hiện. Hôm đó tôi đang ở tháng thứ 4 thai kỳ, vừa đi khám về thì thấy nhân viên giao hàng đứng trước cửa. Anh ta nói: “Có gói quà gửi cho chị, người gửi là Dũng”. Tôi đứng lặng. Cái tên đó, đã lâu rồi tôi không nghe ai nhắc đến. Tay tôi run run ký nhận, vừa tò mò, vừa lo sợ.

Hộp quà được gói cẩn thận, bên trong là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ, khắc dòng chữ: “Chúc em làm mẹ bình an”. Khi mở ra, tiếng nhạc vang lên, chính là bản nhạc tôi từng thích nhất khi còn yêu anh. Tôi khựng lại, nước mắt tự dưng trào ra. Dưới hộp nhạc là một lá thư ngắn: “Anh nghe tin em sắp làm mẹ, thật lòng chúc mừng. Ngày xưa anh từng hứa sẽ là người nắm tay em trong căn phòng sinh, nhưng bây giờ người đó là anh ấy, và anh tin, em xứng đáng được hạnh phúc. Anh gửi món quà này không phải để gợi lại quá khứ, mà để chúc cho em một thai kỳ bình an. Làm mẹ là hành trình nhiều nước mắt nhưng cũng đầy phép màu. Em hãy mạnh mẽ nhé”.

Tôi đọc đến đó thì òa khóc. Không phải vì còn tình cảm, mà vì thấy lòng mình lạ lùng quá. Một người từng làm tôi tổn thương, giờ lại gửi lời chúc dịu dàng đến thế. Còn người chồng đang sống cùng tôi, người tôi đáng lẽ phải chia sẻ mọi cảm xúc, thì lại chẳng bao giờ biết tôi nghĩ gì, thích gì, sợ gì.

Buổi tối hôm ấy, tôi giấu chiếc hộp nhạc trong ngăn tủ. Nhưng không hiểu sao, chồng tôi lại phát hiện khi dọn đồ. Anh cầm hộp lên, nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: “Cái này ai gửi vậy em?”. Tôi không giấu được, đành kể hết. Tôi chờ đợi cơn giận, hoặc ít nhất là vài lời trách móc. Nhưng anh chỉ im lặng, đặt chiếc hộp lại chỗ cũ và nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Quá khứ của em là một phần cuộc đời em, anh không có quyền xóa. Chỉ cần em chọn anh cho hiện tại và tương lai, anh tin thế là đủ.

Biết tôi mang bầu, người yêu cũ gửi quà tới tận nhà, mở hộp ra tôi sững sờ - 2

Đêm ấy tôi nằm trong vòng tay anh, nghe tim mình đập rối loạn. Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự hiểu thế nào là “bình an”. Những tháng sau đó, thai kỳ của tôi không mấy thuận lợi. Tôi bị dọa sinh non, phải nằm nghỉ gần như suốt tháng thứ 7. Anh chăm sóc tôi từng chút một, nấu cháo, xoa lưng, đọc sách thai giáo cho tôi nghe. Mỗi lần tôi yếu đuối, anh lại nắm tay: “Em cứ yên tâm, anh ở đây”.

Một hôm trời mưa, anh về nhà sớm. Tôi nghe tiếng nhạc quen thuộc vang lên, chính là bản nhạc từ chiếc hộp của người yêu cũ. Tôi hoảng hốt thì anh bước vào, cười nhẹ: “Bản nhạc hay thật. Anh tìm được lời bài này rồi, em muốn nghe không?”. Rồi anh ngồi xuống, bật lại bản nhạc, đặt tay lên bụng tôi và nói: “Con ơi, đây là bài hát mẹ con từng thích, bố hát cho hai mẹ con nghe nhé”.

Tôi nhìn anh, người đàn ông không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn biết cách khiến trái tim tôi ấm lại. Tôi chợt hiểu, tình yêu không nằm ở những cử chỉ lớn lao hay những món quà bất ngờ, mà là ở người chịu ở lại bên ta khi ta yếu nhất, xấu xí nhất, khó chịu nhất.

Khi con tôi chào đời, anh ôm con mà khóc. Tôi chợt nhớ đến lá thư kia và mỉm cười. Có lẽ tôi nên gửi lại một dòng tin cảm ơn người cũ, không phải vì còn vướng bận, mà vì nhờ lời chúc của anh, tôi nhận ra điều quan trọng nhất, điều quý giá nhất của người phụ nữ không phải là ai từng yêu mình nhiều đến đâu, mà là ai vẫn chọn ở bên khi mình chẳng còn gì ngoài bụng bầu và nước mắt.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Bảo Ngọc - email bao.ngoc1989...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục