Sáng hôm sau, khi tôi đang được y tá đo huyết áp, một người phụ nữ lao vào phòng, mắt đỏ ngầu. Tôi nhận ra ngay, đó là vợ mới của anh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, giữa cơn đau bụng quặn thắt trong đêm khuya, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh mình lại là chồng cũ, người đàn ông tôi từng thề sẽ không bao giờ gặp lại.
Tôi mang thai được hơn 6 tháng. Cái thai ngoài ý muốn, nhưng lại đến trong khoảng thời gian tôi yếu đuối nhất. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ 2 năm, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ dính dáng gì đến đàn ông nữa. Vậy mà, trong một lần đi công tác, tôi gặp một người khiến trái tim nguôi ngoai tưởng chừng đã đóng băng. Anh nhẹ nhàng, dịu dàng, quan tâm, nhưng khi biết tôi có thai, anh lặng lẽ biến mất.
Tôi quyết định giữ lại đứa trẻ. Không phải vì muốn níu kéo ai, mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự muốn làm mẹ. Đêm ấy, tôi đau bụng dữ dội. Cơn co thắt đến liên tục khiến mồ hôi tôi túa ra như tắm. Vừa gắng gọi xe, tôi vừa cố gắng hít thở. Giữa lúc hoảng loạn, tôi không hiểu vì sao lại bấm nhầm số… của anh - chồng cũ. Chỉ vài phút sau, anh lao đến bệnh viện, gương mặt hoảng hốt như người sắp phát điên. Anh nắm chặt tay tôi, hỏi dồn dập:
- Ai ở với em? Sao không gọi cho ai khác?
Tôi chỉ kịp thều thào:
- Không ai cả… chỉ có con tôi thôi.
Khi bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu, anh vẫn đứng đó, tay run rẩy, mắt đỏ hoe. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh nói với y tá: “Cứu mẹ con cô ấy… tôi xin cô”.
Sau vài tiếng, tôi tỉnh lại. May mắn, thai vẫn giữ được. Khi mở mắt, tôi thấy anh ngồi gục đầu bên mép giường. Trông anh tiều tụy và khổ sở đến lạ. Thấy tôi tỉnh, anh nắm tay, giọng nghẹn lại:
- Anh xin lỗi. Lẽ ra, người nằm đây không nên là em, không nên một mình như vậy.
Tôi im lặng. Không phải vì còn giận, mà vì lòng tôi đã nguội. Anh đã có gia đình mới, có người vợ trẻ hơn, xinh hơn, thậm chí đang chuẩn bị sinh con. Còn tôi, chỉ là một bóng người cũ giữa ký ức xa xôi. Sáng hôm sau, khi tôi đang được y tá đo huyết áp, một người phụ nữ lao vào phòng, mắt đỏ ngầu. Tôi nhận ra ngay, đó là vợ mới của anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta đã giáng thẳng một cái tát khiến tôi choáng váng.
- Cô định cướp chồng tôi à? Định dùng cái thai để ràng buộc anh ấy à?
Cô ta gào lên giữa bệnh viện, khiến mấy sản phụ xung quanh quay lại nhìn. Tôi chết lặng. Anh cũng vừa chạy tới, hoảng hốt kéo vợ ra. Nhưng cô ta vẫn chỉ tay vào bụng tôi:
- Cô ta có thai, tôi biết hết rồi! Anh còn dám nói là không liên quan gì à?!
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Tôi cố nén nước mắt, nhìn thẳng vào cô ấy và nói:
- Tôi không cướp ai cả. Tôi chỉ giữ con tôi. Người cô nên giận không phải là tôi.
Rồi tôi quay sang anh:
- Anh có thể đi, đừng khiến mọi chuyện tệ hơn. Con tôi không cần những ồn ào này.
Cả hai người đứng chết lặng. Cô vợ mới dường như sững sờ trước sự bình tĩnh của tôi, còn anh chỉ cúi đầu, không nói nổi lời nào. Tôi xuất viện sau ba ngày. Không ai đưa đón, nhưng lòng tôi nhẹ nhõm lạ. Tôi nhận ra, đôi khi, cái đau không nằm ở việc bị bỏ rơi, mà ở chỗ ta cứ cố bám víu vào điều đã mục nát.
Sau sự việc ấy, tôi khóa máy một thời gian. Đến khi mở lại, có hàng chục tin nhắn từ anh. Anh nói anh bị giằng xé, rằng cuộc hôn nhân mới không hạnh phúc, rằng anh hối hận vì ngày xưa đã rời đi. Tôi chỉ nhắn lại một dòng:
- Anh có thể làm lại với ai đó khác, nhưng tôi chỉ muốn làm lại với chính mình.
Rồi tôi tắt máy. Những tháng cuối thai kỳ, tôi học cách tự lo cho bản thân: tự đi khám, tự đặt xe, tự chọn tên cho con. Đêm nào con đạp, tôi đặt tay lên bụng, mỉm cười nói nhỏ: “Con đến để dạy mẹ mạnh mẽ hơn, đúng không?”.
Bây giờ, con tôi đã hơn 2 tuổi, một cậu bé lanh lợi và đáng yêu. Mỗi khi nhìn con cười, tôi biết mình đã không sai khi chọn giữ lại sinh linh ấy, dù phải đánh đổi bằng nỗi cô đơn. Có người từng hỏi tôi: Chị không thấy hối hận sao? Nếu ngày đó không giữ con, có lẽ chị đã khác? Tôi chỉ cười: Tôi không hối hận. Vì con chính là câu trả lời đẹp nhất cho những tổn thương cũ.
Sau tất cả, tôi hiểu: Phụ nữ có thể bị phản bội, có thể mất hết, nhưng đừng bao giờ mất lòng tin vào chính mình. Không phải ai cũng đủ dũng cảm làm mẹ một mình, nhưng một khi đã chọn, hãy tin rằng đó là con đường khiến bạn mạnh mẽ nhất.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thùy An - email thuyan24...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn