Chồng đưa đi xét nghiệm ADN khi mang thai, đến khi cầm kết quả, anh chỉ biết quỳ xuống khóc

Hà Linh
Chia sẻ

Tôi sững người. Câu hỏi ấy như nhát dao chọc thẳng vào tim. Tôi nói trong nước mắt rằng mình chưa từng phản bội. Nhưng dường như, niềm tin của anh đã lung lay.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày chính người đầu ấp tay gối lại nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, và còn muốn dùng kim chọc vào bụng để xác định xem đứa bé trong bụng có “phải con anh ta không”.

Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm trước khi cưới. Anh không phải người lãng mạn, nhưng sống trách nhiệm và luôn khiến tôi thấy an toàn. Cưới nhau được nửa năm, tôi mang thai. Anh vui lắm, mua đủ thứ đồ, còn tự tay đóng chiếc nôi nhỏ. Những tưởng từ đây cuộc sống sẽ chỉ có tiếng cười, ai ngờ mọi chuyện rẽ sang hướng khác, chỉ vì… cái bụng tôi to quá nhanh.

Ba tháng, bụng tôi đã lùm lùm như năm tháng. Họ hàng bắt đầu trêu “chắc cưới chạy bầu”. Tôi cười trừ, vì biết mình mang thai lần đầu, cơ địa nhỏ nên bụng dễ lộ. Nhưng chính từ những lời xì xào đó, anh bắt đầu thay đổi. Anh lạnh nhạt dần. Ban đầu là ít nói chuyện, sau đó là những câu hỏi nửa đùa nửa thật:

- Em chắc chắn là… ngày ấy chỉ có anh thôi chứ?

Tôi sững người. Câu hỏi ấy như nhát dao chọc thẳng vào tim. Tôi nói trong nước mắt rằng mình chưa từng phản bội. Nhưng dường như, niềm tin của anh đã lung lay. Một buổi sáng, anh bảo tôi đi “khám thai tổng quát ở viện lớn hơn”. Tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ anh lo cho con. Đến nơi, bác sĩ nói hôm nay sẽ chọc ối để làm xét nghiệm ADN thai nhi, tôi chết lặng. Tôi hỏi anh:

- Anh nghi ngờ em đến mức phải làm thế này sao?

Chồng đưa đi xét nghiệm ADN khi mang thai, đến khi cầm kết quả, anh chỉ biết quỳ xuống khóc - 1

Anh im lặng. Sự im lặng còn tàn nhẫn hơn mọi lời buộc tội. Khoảnh khắc kim chọc vào bụng, tôi thấy như tất cả niềm tin, tình yêu, danh dự… đều bị xuyên thủng. Tôi nhìn màn hình siêu âm, nghe tiếng tim con đập yếu ớt, nước mắt rơi không ngừng. Từ hôm đó, tôi dọn về nhà mẹ đẻ. Anh không giữ, chỉ nói “khi nào có kết quả, anh sẽ sang”.

Hai tuần sau, anh đến. Trên tay là phong bì niêm phong của viện. Tôi không dám nhìn, chỉ nghe tiếng giấy sột soạt, rồi một tiếng “rầm”, anh quỳ sụp xuống. Anh ôm lấy bụng tôi, khóc như một đứa trẻ:

- Anh sai rồi… là con anh, là con anh thật rồi…

Tôi không biết mình nên vui hay đau nữa. Nước mắt anh rơi lên tay tôi, ấm nóng, nhưng lòng tôi lạnh buốt. Niềm tin, một khi đã vỡ, liệu có thể hàn gắn? Sau hôm đó, anh cố gắng chuộc lỗi. Anh đi cùng tôi khám thai, nói chuyện với con mỗi tối, làm mọi thứ để tôi cười lại. Nhưng có những vết thương, không chỉ cần thời gian mà còn cần dũng khí để tha thứ. Ngày con ra đời, anh cắt dây rốn, ôm con khóc nấc. Anh nói với mẹ tôi:

- Con đã từng ngu ngốc, nhưng chính đứa bé này dạy con biết thế nào là niềm tin và tình yêu thật sự.

Tôi nhìn hai cha con, nước mắt lại trào ra. Tôi không còn hận, chỉ thấy thương. Thương người đàn ông đã để lòng tin bị cuốn trôi bởi lời thiên hạ. Thương chính mình, đã từng chịu đựng đến tận cùng, nhưng vẫn chọn cách yêu lại từ đầu.

Giờ đây, mỗi lần nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay cha, tôi hiểu: có những nỗi đau đến để dạy ta biết giữ lấy điều quý giá nhất là niềm tin. Bởi một khi mất nó, dù có kết quả ADN xác nhận, trái tim vẫn cần nhiều hơn một tờ giấy để lành lại.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thùy An - email an.thuy.nguyen23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục