Ngày tôi thông báo mình mang thai, anh im lặng. Không một cái ôm, không một lời chúc mừng. Tôi tưởng anh đang sốc vì chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng hóa ra, anh đã nghi ngờ từ giây phút đó.
Những tháng ngày sau đó là chuỗi cô độc chưa từng có trong đời. Tôi nghén nặng, ăn gì cũng nôn. Đêm nằm, lưng đau, chân sưng, tôi chỉ muốn có người hỏi thăm một câu: “Em ổn không?”. Nhưng anh thì lạnh nhạt. Anh bắt đầu về muộn, viện cớ công việc, thậm chí có hôm tắt máy cả đêm.
Tôi cố gắng chịu đựng, tin rằng chỉ cần con chào đời, mọi thứ sẽ khá hơn. Nhưng khi tôi nhập viện sinh, anh vẫn không xuất hiện. “Anh đang bận công tác”, câu nhắn tin ngắn ngủn đến lúc tôi sắp vào phòng mổ. Tôi cắn môi, nước mắt hòa với mồ hôi. Trong phòng sinh, mẹ tôi nắm tay, run run nói:
- Con cố lên, vì đứa nhỏ…
Ca sinh mổ kéo dài hơn hai tiếng, tôi mất máu nhiều. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi hỏi là: “Anh có đến không?”. Mẹ chỉ lặng lẽ lắc đầu. Sau sinh, tôi về nhà mẹ đẻ. Sữa ít, con quấy, đêm nào tôi cũng thức trắng. Có những lúc mệt quá, tôi vừa cho con bú vừa khóc. Tôi từng cầm điện thoại định gọi cho anh, nhưng rồi lại thôi. Nếu người ta muốn về, họ đã về từ lâu rồi.
Một năm trôi qua, con tôi, bé Na, vừa tròn 1 tuổi. Con biết đứng vịn ghế, bập bẹ gọi “mama”. Còn tôi, đã đi làm trở lại, chắt chiu từng đồng để lo cho con cuộc sống tốt hơn. Tôi không còn oán hận, chỉ thỉnh thoảng thấy nhói lòng khi nhìn những gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Rồi một buổi chiều, khi tôi bế con từ nhà gửi trẻ về, anh xuất hiện. Gầy, hốc hác, ánh mắt vừa hối hận vừa sợ hãi. Anh đứng nhìn con bé đang giơ tay đòi mẹ bế, run giọng hỏi:
- Con bé… là của anh thật à?
Tôi chết lặng.
- Anh nói cái gì vậy?
Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại:
- Có người nói em phản bội anh, rằng đứa bé không phải con anh. Anh đã tin… Hôm qua anh làm xét nghiệm ADN… con là của anh thật, trùng 99,99%.
Tôi đứng sững giữa đường. Bé Na dụi đầu vào vai tôi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tóc mẹ. Còn anh, người từng bỏ mặc tôi trong lúc sinh nở, giờ quỳ xuống, nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi. Cho anh cơ hội được làm lại, được bù đắp cho em và con…
Tôi không biết phải nói gì. Những vết thương của 9 tháng mang nặng đẻ đau, những đêm cô độc trong bệnh viện, tất cả ùa về. Tha thứ, nghe thì dễ, nhưng chẳng dễ chút nào.
Sau đó, anh cố gắng liên lạc, gửi tiền nuôi con, ghé thăm con vài lần. Tôi không cấm, vì con cần cha. Nhưng trái tim tôi thì đã nguội. Người ta nói, khi phụ nữ mang bầu, họ yếu đuối nhất. Nếu trong lúc đó người đàn ông chọn rời đi, nghĩa là anh ta đã để rơi mất cơ hội duy nhất để chứng minh tình yêu thật sự.
Tôi không oán trách anh nữa. Tôi chỉ cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một đứa con để biết mình mạnh mẽ đến đâu. Có thể tôi không có một người chồng tốt, nhưng tôi có một thiên thần nhỏ giúp tôi đứng dậy sau mọi tổn thương. Và tôi hiểu, hạnh phúc đôi khi không phải là có ai đó ở bên, mà là học cách đứng vững vì con.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Minh Hạnh - email minhhanh89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn