Sau đêm tân hôn, mẹ chồng mở cửa phòng tôi lúc sáng sớm, thứ bà đưa khiến tôi bật khóc

Khánh Mây
Chia sẻ

Sáng hôm sau, trời mới hửng sáng, tôi nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Chưa kịp trả lời, cửa phòng đã mở. Mẹ chồng đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một khay nhỏ.

Tôi lấy chồng sau gần hai năm yêu nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi, điềm đạm, chín chắn, và luôn nói rằng “chỉ cần em đồng ý, anh sẽ lo cho em suốt đời”. Tôi tin, và tin tuyệt đối. Đám cưới diễn ra ấm cúng, mẹ chồng tôi cũng là người dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, nên ai nhìn vào cũng khen tôi “sướng như tiên”. Nhưng cuộc sống sau lễ cưới, nhất là khi tôi mang thai, lại khiến tôi hiểu rằng, có những điều chỉ khi thật sự trải qua mới biết lòng người sâu hay cạn.

Đêm đầu tiên về làm dâu, tôi vẫn còn nguyên cảm giác bỡ ngỡ. Mọi thứ trong căn phòng mới đều lạ lẫm, từ mùi gỗ tủ đến tiếng bước chân trên nền gạch. Tôi và chồng chỉ kịp nói vài câu rồi anh phải dậy sớm để lái xe đi công tác, đúng vào sáng hôm sau. Đêm tân hôn, tôi nằm một mình, tay đặt lên bụng, nơi có sinh linh bé nhỏ mà anh vẫn chưa biết đến. Tôi định nói với anh sau đêm cưới, nhưng anh đi sớm, nên tôi lặng lẽ giữ bí mật ấy lại.

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng mở cửa phòng tôi lúc sáng sớm, thứ bà đưa khiến tôi bật khóc - 1

Sáng hôm sau, trời mới hửng sáng, tôi nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Chưa kịp trả lời, cửa phòng đã mở. Mẹ chồng đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một khay nhỏ. Bà bước vào nhẹ nhàng, trên khay là một bát cháo gạo nấu nhuyễn và một cốc sữa còn bốc hơi. Tôi lúng túng ngồi dậy, chưa hiểu chuyện gì thì bà nói:

- Đêm qua con mệt lắm phải không? Mẹ dậy sớm nấu chút cháo, sợ con đói.

Giọng bà nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi nghẹn lại, không kịp nói gì. Cái cảm giác được quan tâm giữa căn nhà còn xa lạ khiến tôi suýt bật khóc. Bà đặt khay lên bàn, rồi khẽ chạm tay vào cổ tay tôi:

- Mẹ thấy con uống thuốc gì đó trong túi, con đang mệt hay… có tin vui à?

Tôi sững người. Tôi đã giấu quá kỹ, nhưng mẹ chồng chỉ nhìn qua mấy viên vitamin và lọ axit folic đã đoán ra. Tôi cúi đầu lí nhí:

- Dạ… con mới biết, được hơn tháng rồi ạ. Con định nói với anh sau lễ cưới.

Mẹ chồng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên giường, bàn tay bà nắm lấy tay tôi rất chặt. Bà nói, giọng run run:

- Hồi mẹ mang bầu anh, cũng không dám nói với ai. Nhà chồng khó, ông bà nội còn bảo phải chờ “đi xem ngày sinh”. Lúc đó mẹ tủi lắm. Bây giờ, con có mẹ, con không phải sợ gì hết.

Tôi bật khóc, vừa vì xúc động, vừa vì cảm giác như bao lo lắng được tháo gỡ. Người phụ nữ ấy, người mà tôi còn chưa đủ gần gũi để gọi “mẹ” một cách thân mật, lại là người đầu tiên dang tay che chở cho tôi giữa lúc yếu mềm nhất. Từ hôm đó, mẹ chồng chăm tôi từng chút. Bà dặn tôi không nên ăn đồ sống, không nên đứng bếp lâu, còn tự tay nấu cháo cá chép cho tôi mỗi sáng. Chồng tôi bận rộn, ít khi ở nhà, nhưng bà luôn kể cho anh nghe qua điện thoại: “Vợ con nay ăn được hai bát cháo rồi”, “Hôm nay siêu âm, tim thai khỏe lắm”.

Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, khi thai được hơn 4 tháng, chồng tôi lại bắt đầu thay đổi. Anh lạnh nhạt, hay cáu gắt, thậm chí có những đêm không về nhà. Tôi linh cảm có chuyện, nhưng không dám hỏi. Đến một ngày, tôi phát hiện trong điện thoại anh có tin nhắn của một người phụ nữ khác.

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng mở cửa phòng tôi lúc sáng sớm, thứ bà đưa khiến tôi bật khóc - 2

Tôi không dám khóc trước mặt mẹ chồng, sợ bà buồn. Nhưng bà nhận ra ngay. Đêm đó, bà gõ cửa phòng tôi, lần này cũng vào nhẹ nhàng như sáng hôm ấy, mang theo một gói giấy nhỏ. Bên trong là mấy tờ tiền và một tấm ảnh siêu âm cũ, là ảnh của chồng tôi khi còn nằm trong bụng bà. Bà nói chậm rãi:

- Mẹ không thể thay con chịu tổn thương, nhưng mẹ có thể giúp con đứng vững. Nếu con thấy mệt, con về ngoại ít hôm, để mẹ nói chuyện với nó. Nhưng con đừng bỏ đứa nhỏ. Dù chuyện gì xảy ra, đây vẫn là máu thịt của con, và của mẹ nữa.

Tôi ôm lấy bà, nước mắt rơi ướt vai áo người mẹ đã gần 60 tuổi. Tôi hiểu rằng, trong những biến động của hôn nhân, có những người phụ nữ chọn im lặng, có người chọn chạy trốn. Nhưng cũng có những người, như mẹ chồng tôi, chọn cách yêu thương và che chở.

Ba tháng sau, tôi sinh con. Khi cơn đau co thắt đến, người đầu tiên nắm tay tôi trong phòng sinh không phải chồng, mà là mẹ chồng. Bà nói: “Ráng lên con, mọi đau khổ rồi sẽ qua, con chỉ cần sinh ra đứa bé này khỏe mạnh là đủ”. Khi tiếng khóc đầu tiên của con vang lên, tôi nhìn thấy mẹ chồng lau nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: đôi khi, người thân thật sự không phải là người cùng dòng máu, mà là người biết đặt tình thương lên trên tất cả.

Giờ đây, chồng tôi đã quay lại, anh xin lỗi và đang nỗ lực bù đắp. Nhưng tôi biết, thứ khiến tôi đứng dậy sau tất cả, không phải lời xin lỗi của anh, mà là sự bao dung của mẹ chồng, người đã mở cửa phòng tôi vào sáng sớm hôm ấy, mang theo bát cháo, và cả một tấm lòng ấm áp mà tôi sẽ mang theo suốt đời.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thu Hằng - email hangnguyen20...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục