Tâm đã từng mỏi mệt khi theo đuổi đam mê trong ánh nhìn lạnh nhạt của chồng. Nhưng cuối cùng, chính cô lại là người khiến anh thay đổi.
Buổi sáng trong căn bếp nhỏ vẫn như mọi ngày. Ánh nắng nhàn nhạt tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt bàn gỗ còn hằn vết ố của những lần đổ cà phê chưa kịp lau. Tâm đặt chiếc túi da sẫm màu lên bàn, bên trong là vài mẫu sổ tay cô tự làm, một tập ghi chú chi tiêu và chiếc mũ thêu - sản phẩm cô tâm đắc nhất suốt tháng qua.
Cốc cà phê của Hoàng còn bốc khói, nhưng anh đã ra khỏi nhà. Cô liếc nhìn đồng hồ - mới 7 giờ 10. Chồng cô lại đi làm sớm hơn thường lệ.
Tâm ngồi xuống, hai tay đặt lên mặt bàn, lặng im. Đã bao lâu rồi cô không nghe Hoàng nói: “Chúc em một ngày tốt lành”? Cô không nhớ. Chỉ biết những cuộc trò chuyện giữa họ dạo gần đây trở nên ngắn ngủi, lạnh nhạt và đều đều như bản tin sáng.
Ba năm trước, Tâm là một kế toán giỏi trong công ty logistics. Công việc ổn định, lương thưởng khá cao, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp quý mến. Nhưng sau khi kết hôn, vì công ty ở quá xa nhà nên cô chủ động xin nghỉ việc để toàn tâm lo cho gia đình. Hoàng không yêu cầu, cũng không ngăn cản. Cô từng tin rằng đó là một sự ủng hộ âm thầm.
Ở nhà vài tháng, Tâm bắt đầu quay lại với đam mê thiết kế thủ công - điều cô từng ấp ủ thời sinh viên. Những chiếc sổ da, túi thêu tay, lẵng hoa khô... tất cả như kéo cô khỏi sự nhàn rỗi và mơ hồ. Cô nhận đơn hàng từ bạn bè, rồi bán online. Dần dần, đam mê ấy lớn thành một giấc mơ: Mở một cửa hàng nhỏ mang tên mình.
Hoàng không phản đối, nhưng cũng không thực sự ủng hộ. Thỉnh thoảng, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc:
- Kinh doanh bấp bênh lắm. Em cứ làm cho vui thôi, đừng kỳ vọng quá.
Một hôm, Tâm về nhà với khuôn mặt rạng rỡ vì tìm được mặt bằng ưng ý. Hoàng nhìn cô, giọng nửa đùa nửa thật:
- Em muốn trở thành... nghệ nhân toàn thời gian à?
Tâm im lặng. Cô không nhớ mình đã trả lời anh bằng ánh mắt hay cái gật đầu nhẹ, nhưng sau hôm đó là những ngày im ắng, căng thẳng.
Ảnh minh họa
Cửa hàng khai trương vào một sáng mùa thu. Bạn bè đến đông, ai cũng khen. Tâm đầy hy vọng. Nhưng sau vài tháng đầu suôn sẻ, khách bắt đầu vơi. Đơn online giảm, chi phí mặt bằng tăng, nguyên liệu nhập khó. Cô cặm cụi suốt ngày, tối về lại nghe những lời nhắc chạm vào nỗi bất an:
- Em có biết tiền tiết kiệm của mình đã bay mất một nửa vì cửa hàng đó không?
- Nếu quay lại làm kế toán, lương tháng của em còn hơn gấp ba số thu nhập bây giờ...
Mỗi lần như vậy, Tâm chỉ cúi đầu. Hoàng không sai. Thu nhập của cô không bằng một phần ba của anh. Tháng trước, cô còn phải mượn anh thêm tiền để trả tiền mặt bằng.
Hoàng trở nên lạnh nhạt. Không còn những buổi tối hai người cùng nấu ăn, không còn lời động viên nhẹ nhàng. Thay vào đó là những câu chuyện về đồng nghiệp nữ giỏi giang, những buổi nhậu về muộn mà Tâm không hỏi và cũng chẳng được giải thích.
Một đêm nọ, sau khi chốt sổ sách, Tâm ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt mệt mỏi. Cô viết vài dòng vào nhật ký: “Nếu một người phụ nữ có đam mê, nhưng không ai đứng sau ủng hộ, liệu cô ấy có thể đứng vững được bao lâu?”.
Họ bắt đầu cãi nhau. Không lớn tiếng, nhưng đủ để khiến trái tim rạn nứt. Hoàng không hiểu vì sao cô có thể dành cả ngày chọn màu chỉ, loại giấy. Cô không hiểu vì sao người từng yêu sự mơ mộng của cô, giờ chỉ nhìn vào bảng chi tiêu để đánh giá giá trị của vợ.
Một buổi chiều mưa lớn, Tâm vừa đến cửa hàng thì phát hiện nước cống trào lên, thấm vào góc kệ gỗ. Một số sổ tay bị ướt, bao bì hỏng, đơn hàng gấp bị hủy. Cô ngồi xuống lau từng sản phẩm, tay run run. Điện thoại ướt mưa, nhưng cô vẫn nhắn: “Anh ơi, cửa hàng em bị ngập rồi. Em mệt quá”.
Tin nhắn báo “Đã xem” - nhưng không có hồi âm.
Tối đó, Hoàng về nhà, áo sơ mi ướt, người sực mùi rượu. Tâm vẫn chờ anh trong bếp.
- Em cần nói chuyện.
- Để mai đi. Anh mệt.
- Em chỉ muốn anh... hiểu em một chút thôi
Hoàng quay lại, cau mày: “Hiểu cái gì? Em đã đốt bao nhiêu tiền vào cửa hàng đó rồi? Mỗi tháng đều lỗ. Em nghĩ làm mãi thế này ổn à?”.
Tâm nhìn anh, giọng nghẹn lại:
- Vậy là anh thấy em thất bại? Thấy em là gánh nặng?
Hoàng im lặng. Rồi vào phòng, đóng cửa.
Cả đêm, Tâm ngồi một mình trong bếp, ánh đèn vàng từ bệ bếp chiếu lên khuôn mặt gầy gò. Cô nghĩ đến việc đóng cửa hàng. Nhưng điều khiến cô đau nhất không phải là thất bại, mà là việc người đàn ông từng yêu cô vì chính những điều mộng mơ ấy nay lại khiến cô nghi ngờ cả bản thân mình.
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, cô nhắn chủ nhà trả mặt bằng. Sản phẩm được xếp gọn vào các thùng giấy. Cô dán nhãn: “Tạm cất”.
Hoàng đi ngang qua, liếc nhìn, không hỏi. Cô cũng không giải thích. Cô đã thôi mong chờ sự công nhận, ít nhất là lúc này.
Tâm quay lại làm kế toán, nhưng trong lòng chưa bao giờ thực sự từ bỏ giấc mơ. Bao nhiêu vốn liếng, công sức vẫn nằm trong những cuốn sổ kia.
Một thời gian sau, một người bạn giới thiệu cô tham gia hội chợ thủ công. Ban đầu Tâm lưỡng lự, nhưng rồi một điều gì đó thôi thúc cô đi. Cô mang theo những sản phẩm đẹp nhất, tâm đắc nhất của mình.
Ba ngày ở hội chợ dưới cái nắng gắt, tuy có mệt mỏi nhưng lòng Tâm sáng lại. Khách hàng thích thú, một vài cửa hàng lưu niệm ngỏ ý hợp tác. Một influencer chia sẻ hình ảnh sản phẩm của cô, bài viết nhận được hàng ngàn lượt yêu thích.
Sau hội chợ, Tâm vẫn đi làm ở công ty. Còn đam mê, cô dành cho buổi tối và cuối tuần. Tan ca, cô vội về nhà, nấu ăn, dọn dẹp rồi ngồi vào bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, nơi ánh đèn vàng vẫn chờ cô mỗi tối.
Khi Hoàng đã ngủ, Tâm vẫn cặm cụi thêu tay, ép hoa, gói hàng. Đơn đặt hàng online tăng đều dù cô không quảng bá gì nhiều. Mỗi sản phẩm gửi đi là một phần tâm huyết.
Cô không nhờ Hoàng giúp việc nhà. Không vì tự trọng, mà vì cô đã học cách tự đứng vững. Những hôm vừa cắt giấy vừa phơi đồ, vừa thêu tay vừa hầm nồi xương, Hoàng vẫn thấy. Anh không nói, nhưng ánh mắt dần đổi khác, từ thờ ơ sang chú ý, từ chú ý sang nể phục.
Một tối nọ, khi Tâm đang đóng gói đơn hàng, Hoàng mang đến hai cốc sữa nóng. Anh ngồi xuống, trầm giọng:
- Em làm kiểu này hoài sao? Cả ngày đi làm, tối lại thức khuya thế này...
Tâm cười nhẹ:
- Không sao. Em quen rồi. Với lại, em vui mà.
Anh im lặng một lúc rồi nói:
- Anh nghĩ... em nên nghỉ việc văn phòng. Toàn tâm cho việc em yêu thích ấy.
Tâm sững người. Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt chồng. Trong đó không còn nghi ngờ, không còn phán xét. Chỉ còn sự tin tưởng.
- Em làm được rồi. Không cần đi làm để chứng minh gì nữa. Anh thấy đơn hàng ngày càng nhiều, khách hàng khen liên tục. Em... giỏi lắm.
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cổ họng Tâm nghẹn lại. Cô chưa từng đợi một lời xin lỗi, càng không trông chờ Hoàng thay đổi. Nhưng hôm nay, người từng nói “làm cho vui thôi” lại là người khuyên cô sống với đam mê.
Từ hôm đó, Tâm chính thức nghỉ việc. Cô dành toàn bộ thời gian cho thương hiệu thủ công nhỏ mang tên mình, dù khiêm tốn, nhưng là cả một thế giới cô dựng lên bằng hai bàn tay.
Cô không cần Hoàng giúp việc nhà. Nhưng Hoàng bắt đầu làm một cách tự nguyện. Anh đi chợ, nấu cơm đôi khi còn phụ đóng hàng. Có lần anh ngồi gấp giấy lót hộp, lúng túng cười:
- Anh không khéo, nhưng nếu em cần người phụ gói hàng... anh có thể học.
Tâm biết, không phải lúc nào hai người cũng hiểu nhau từ đầu. Nhưng nếu còn yêu, còn tôn trọng, thì luôn có cách tìm lại nhau, giữa giấc mơ và cả giữa đời thường.