Sau khi tiễn họ hàng và bạn bè về hết, anh bảo tôi thay váy ngủ, anh đi lấy ít đồ. Tôi gật đầu. Nhưng anh đi mãi. Một tiếng. Rồi hai tiếng, ba tiếng. Điện thoại tôi gọi không ai bắt máy.
Tôi từng nghĩ đêm tân hôn sẽ là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong đời, ít ra là với một cô gái vừa cưới chồng, vừa mang trong mình bao ước mơ về hạnh phúc. Nhưng đêm ấy, khi anh rời khỏi phòng tân hôn suốt 3 tiếng đồng hồ, để lại tôi trong căn phòng đầy hoa và ánh nến, lòng tôi đã nguội lạnh như tro.
Tôi và anh yêu nhau được gần một năm thì cưới. Anh hơn tôi 7 tuổi, điềm đạm, biết quan tâm, nhưng đôi khi lại khiến tôi thấy anh “khó đoán”. Trong đám cưới, anh nắm tay tôi rất chặt, miệng luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó xa xăm. Tôi cứ nghĩ đó là xúc động của một người đàn ông trưởng thành. Cho đến khi đêm xuống, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Sau khi tiễn họ hàng và bạn bè về hết, anh bảo tôi thay váy ngủ, anh đi lấy ít đồ. Tôi gật đầu. Nhưng anh đi mãi. Một tiếng. Rồi hai tiếng, ba tiếng. Điện thoại tôi gọi không ai bắt máy. Từ lo lắng, tôi chuyển sang hoang mang, rồi tức giận. “Hay là anh có người khác?”, ý nghĩ ngu ngốc đó thoáng qua đầu tôi. Tôi thấy mình như trò hề trong chính ngày trọng đại nhất đời. Đến khi anh quay về, áo anh dính bụi, mồ hôi nhễ nhại. Tôi nhìn anh mà nước mắt trào ra:
- Anh đi đâu suốt vậy?
Anh không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần, đặt lên tay tôi một túi giấy nhỏ. Trong đó là vài gói thuốc bổ cho bà bầu, vài hộp sữa bầu, và tờ phiếu siêu âm mà tôi đã lỡ bỏ quên ở bệnh viện mấy hôm trước.
- Anh xin lỗi, anh biết em chưa muốn ai biết chuyện mình có bầu sớm trước cưới, nên anh chạy qua bệnh viện lấy lại hồ sơ cho em. Anh sợ ngày mai nhà nội dọn đồ cưới, ai đó vô tình thấy được rồi bàn ra tán vào.
Tôi chết lặng. Ba tiếng anh biến mất không phải để bỏ tôi, mà là để bảo vệ tôi. Tôi vừa khóc vừa thấy hối hận. Hóa ra, trong lúc tôi ngồi giận hờn và tưởng tượng đủ kịch bản bi kịch, anh lại đang chạy đi giữa đêm để làm điều tử tế nhất cho tôi. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nói:
- Từ khi biết em có thai, anh thấy mọi thứ khác hẳn. Anh muốn đêm nay thật yên bình, để em không phải lo nghĩ, không phải mệt. Chuyện kia... mình có thể để sau này, khi con mình ra đời khỏe mạnh, rồi mình bù lại cho nhau cũng chưa muộn.
Tôi chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến thế. Một người phụ nữ mang thai, vừa làm dâu mới, vừa đối mặt với hàng trăm áp lực vô hình, đôi khi chỉ cần một cái ôm và một sự thấu hiểu như vậy thôi, cũng đủ để sống tử tế suốt đời.
Những tháng sau đó, tôi mới thấy hết tình yêu anh dành cho mẹ con tôi. Anh học cách nấu cháo bầu, tìm hiểu từng món ăn tốt cho thai, đặt chuông báo giờ cho tôi uống sữa bầu. Mỗi tối, anh nói chuyện với con trong bụng như nói với người bạn thân: “Con ơi, con đừng bắt mẹ nôn nữa nha, mẹ mệt lắm rồi”.
Nhiều người hỏi tôi, “Chồng em lạnh lùng vậy có làm em buồn không?”. Tôi chỉ cười. Lạnh lùng là bề ngoài thôi. Còn bên trong anh, có cả một thế giới của sự quan tâm âm thầm, như đêm tân hôn năm ấy, một đêm mà tôi tưởng mình bị bỏ rơi, nhưng thực ra lại được yêu thương theo cách sâu sắc nhất.
Bây giờ, khi con tôi đã 3 tuổi, mỗi lần nhìn anh chơi đùa cùng con, tôi vẫn nhớ lại đêm hôm đó. Ba tiếng anh đi ra khỏi phòng, đã dạy tôi một bài học mà cả đời tôi không quên: Khi yêu một người, đừng vội phán xét họ bằng cảm xúc nhất thời. Bởi có những yêu thương chỉ có thể nhìn thấy bằng sự tĩnh lặng và niềm tin. Nếu ngày ấy tôi bùng nổ, nếu tôi để cơn giận cuốn đi, có lẽ tôi đã không nhìn thấy người đàn ông tuyệt vời mà mình may mắn có được.
Làm mẹ khiến tôi hiểu sâu hơn về hai chữ “hi sinh”. Đôi khi, sự hi sinh không cần ồn ào hay lãng mạn. Nó chỉ là việc một người đàn ông chọn chạy giữa đêm để giữ lại chút bình yên cho vợ, cho đứa con chưa chào đời. Và cũng từ đêm tân hôn ấy, tôi học được một điều: điều quý giá nhất không phải là ai yêu mình nhiều đến đâu, mà là họ yêu mình bằng cách nào.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hải Yến - email yenhoa.baby...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn