Tôi mở lại lịch trình công tác anh để trên bàn, rồi không hiểu sao lại tra địa chỉ khách sạn trên mạng. Cảm giác tim đập loạn nhịp khi tôi thấy địa chỉ đó… ở cách nhà người yêu cũ của anh chỉ hai con phố.
Tôi đang mang thai ở tháng thứ 6, giai đoạn mà người ta bảo là “ổn định” nhất trong thai kỳ, nhưng lòng tôi chưa bao giờ bất an đến thế. Cái bụng mỗi ngày một lớn, nhưng cảm giác trong tim thì trống hoác, như thể có điều gì đó đang rời khỏi mình mà tôi không nắm được.
Tôi và anh cưới nhau được ba năm, sau hơn một năm cố gắng mới có tin vui. Anh là người hiền, ít nói, không khéo thể hiện tình cảm nhưng luôn biết quan tâm. Từ ngày tôi có bầu, anh cẩn thận đến mức khiến tôi hơi khó chịu: dặn không được leo cầu thang, không được ăn đồ lạ, không được ra ngoài khi trời nắng. Tôi hay trêu “chồng thành ông cụ non rồi”, còn anh chỉ cười, bảo “anh sợ mất cả hai mẹ con”.
Vậy mà, một buổi chiều oi ả giữa mùa hè, tôi vô tình phát hiện ra bí mật mà có lẽ không người vợ bầu nào muốn biết. Hôm đó, anh nói đi công tác hai ngày. Tối, tôi định gửi cho anh tấm hình siêu âm 4D của con, lần đầu tiên tôi thấy rõ khuôn mặt bé. Tôi nhắn tin, gọi điện, đều không thấy anh trả lời. Linh cảm của phụ nữ, nhất là khi đang bầu bí, nhạy lạ thường, mách bảo tôi có gì đó không ổn. Tôi mở lại lịch trình công tác anh để trên bàn, rồi không hiểu sao lại tra địa chỉ khách sạn trên mạng.
Cảm giác tim đập loạn nhịp khi tôi thấy địa chỉ đó… ở cách nhà người yêu cũ của anh chỉ hai con phố. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự dặn mình không được suy diễn. Nhưng rồi như có ai xui khiến, tôi gọi đến lễ tân khách sạn, nói rằng mình là vợ anh, cần chuyển gấp thuốc cho chồng vì anh đang điều trị. Cô lễ tân lịch sự nói: “Anh ấy đã check out rồi, nhưng có thể vẫn đang ở phòng 307 cùng cô gái đi cùng”. Cả thế giới như sụp xuống. Tôi buông điện thoại, người run lên vì sốc và tức. Trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi: Tại sao lại là lúc này, khi tôi đang mang con của anh trong bụng?
Đêm đó, tôi gần như thức trắng. Đứa bé trong bụng đạp liên hồi, như cảm nhận được mẹ đang bất an. Tôi muốn lao đến đó ngay lập tức, muốn hét vào mặt anh, muốn đòi lại công bằng cho mình. Nhưng rồi tôi nhớ đến lời bác sĩ: “Phụ nữ mang thai mà stress quá mức, dễ ảnh hưởng tới thần kinh của thai nhi”. Tôi sợ. Không phải sợ mất anh, mà sợ con tôi sinh ra mang trong mình nỗi buồn của mẹ.
Sáng hôm sau, anh về. Vẫn dáng vẻ quen thuộc, vẫn hỏi tôi đã ăn sáng chưa, có mỏi lưng không. Tôi nhìn anh, cười nhạt, không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra thứ khiến tim mình đau nhất không phải là phản bội, mà là cảm giác người đàn ông từng thề yêu thương mình giờ lại có thể nói dối tỉnh bơ đến thế.
Tôi im lặng suốt nhiều ngày. Đến khi tình cờ thấy trong túi áo anh có tờ biên lai bệnh viện, với tên người bệnh là H.T.L - chính là người yêu cũ của anh, tôi không chịu nổi nữa. Tôi đem tờ giấy ấy ra đối chất. Anh không chối. Anh chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi ngồi sụp xuống, giọng run run:
- Cô ấy bị ung thư, giai đoạn cuối rồi. Không còn ai bên cạnh. Anh chỉ muốn giúp, vì ngày xưa cô ấy từng cứu anh trong một tai nạn.
Tôi sững người. Mọi cơn giận như bị gió thổi bay, chỉ còn lại một thứ cảm xúc trần trụi: thương. Nhưng là thương cho chính mình, người phụ nữ đang phải chịu đựng cú sốc giữa thai kỳ, phải cố gắng hiểu và tha thứ khi tim mình chưa kịp lành. Anh kể rằng, cô gái ấy không còn sống được bao lâu. Anh giấu tôi đi thăm vì sợ tôi nghĩ ngợi, sợ tôi tổn thương. Họ không có gì quá giới hạn, chỉ là sự gặp gỡ giữa hai người cũ, một bên sắp làm cha, một bên sắp… rời khỏi thế gian.
Tôi không biết có nên tin hết hay không. Nhưng khi anh lấy từ ngăn kéo ra bức thư tay, là lời cảm ơn của cô ấy gửi cho “người đã cho tôi chút ấm áp cuối đời”, tôi chỉ biết im lặng. Tối đó, tôi ra ban công. Trời tháng 7 oi nồng, gió vẫn nóng hầm hập. Con trong bụng lại đạp, như nhắc tôi: “Mẹ phải bình tĩnh”. Tôi khẽ xoa bụng, tự nói với con: “Con à, mẹ không biết giữa đúng và sai, ai hơn ai trong chuyện này. Nhưng mẹ biết, giữ được bình yên cho con quan trọng hơn tất cả”.
Tôi không khóc, chỉ thấy lòng dịu lại. Hóa ra trong tình yêu, đôi khi “phản bội” không hẳn là ngoại tình, mà là một khoảnh khắc trái tim người ta yếu mềm vì quá khứ. Còn tha thứ, đôi khi không phải vì người kia xứng đáng, mà vì ta không muốn mang thêm oán hận vào hành trình làm mẹ.
Sau đó, tôi và anh cùng đi gặp cô gái ấy. Cô gầy yếu, nhưng ánh mắt sáng và hiền. Khi nhìn thấy bụng bầu của tôi, cô cười:
- Em may mắn lắm, vì có một người chồng biết thương người khác. Mong em giữ anh ấy cho đúng cách nhé.
Ba tuần sau, cô mất. Anh trầm lặng suốt một thời gian, còn tôi chỉ im lặng ở bên, không hỏi, không trách. Tôi biết, ai cũng có một mảnh ký ức cũ, có người mang theo, có người chọn buông. Và có lẽ, tình yêu trưởng thành nhất chính là biết dừng lại ở lòng cảm thông.
Giờ con tôi đã được 3 tuổi. Mỗi khi nhìn chồng chơi với con, tôi vẫn thấy một góc nhỏ trong tim còn vết xước. Nhưng tôi cũng biết, chính vết xước ấy nhắc mình rằng: Tha thứ không phải quên đi, mà là chấp nhận để bước tiếp, vì con, vì chính mình.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Minh Phương - email minhphuong86...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn