Khi con ra đời, cả nhà ai cũng vui. Nhưng cũng ngay sau đó, họ bắt đầu xì xào. Trời đất, sao đặt tên con đơn giản vậy?
Ngày tôi đặt tên cho con là một buổi sáng oi ả của tháng 8. Tôi ngồi trong phòng chờ sinh, bụng căng tròn, mồ hôi ướt lưng áo, còn anh thì cứ đi đi lại lại bên ngoài, tay nắm chặt tờ giấy khai sinh đã điền sẵn phần “Tên con: An”.
- An à? Em chắc chưa? Tên gì mà nhạt thế? - Anh cau mày, nửa đùa nửa thật.
Tôi cười khẽ, tay khẽ vuốt bụng. “Ừ, em chắc. Con mình đã trải qua đủ sóng gió rồi, em chỉ mong con được an”.
Anh im lặng, không nói gì thêm. Cả hành lang bệnh viện khi ấy chỉ còn tiếng loa đọc tên sản phụ và tiếng thở dài của những ông chồng đang chờ vợ vượt cạn. Tôi và anh lấy nhau sau hai năm yêu, năm đầu tiên hạnh phúc, năm thứ hai thì bắt đầu những tháng ngày đi khám vô sinh. Tôi bị buồng trứng đa nang, kinh nguyệt thất thường, còn anh thì tinh trùng yếu. Cả hai chúng tôi cùng mang trong mình một nỗi sợ mơ hồ, sợ sẽ chẳng bao giờ có được một sinh linh bé nhỏ gọi mình là cha mẹ. Chúng tôi đã từng nghĩ đến việc xin con nuôi, từng có lúc anh lặng lẽ nói:
- Nếu em mệt quá thì thôi, mình sống với nhau vậy cũng đủ.
Nhưng tôi biết, tận sâu trong mắt anh là khát khao được làm cha. Rồi điều kỳ diệu đến, một vạch đỏ, rồi hai. Tôi nhìn que thử thai mà tay run bần bật. Cảm giác ấy giống như người vừa đi qua bão tố nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của bình minh. Tôi gọi cho anh, giọng nghẹn lại:
- Anh ơi… em có rồi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng anh bật ra, nghẹn ngào:
- Thật không em? Con của mình thật sao?
Tôi giữ thai khó. Bác sĩ bảo nhau thai bám thấp, phải nằm một chỗ suốt ba tháng đầu. Có lần tôi ra máu, tưởng đã mất con. Anh chạy từ công ty về, quỳ xuống cạnh giường, ôm lấy tôi mà nói như một lời cầu khẩn:
- Em cố thêm chút nữa thôi, anh xin em.
Chúng tôi đã trải qua những ngày như vậy, giữa ranh giới của hy vọng và tuyệt vọng. Và trong những ngày dài nằm yên trên giường, tôi chỉ thầm niệm trong lòng hai chữ: “Bình an”.
Có lẽ vì thế, khi bác sĩ hỏi: “Đặt tên con là gì để tôi ghi hồ sơ?”, tôi không suy nghĩ mà buột miệng: “Tên là An”. Khi con ra đời, cả nhà ai cũng vui. Nhưng cũng ngay sau đó, họ bắt đầu xì xào. Trời đất, sao đặt tên con đơn giản vậy? An hả? Tên gì nghe như tên con trai vậy. Không may mắn đâu, phải đặt tên có chữ ‘Phúc’, ‘Tài’, ‘Khang’ mới phát”. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng góp ý:
- Con trai út mà đặt tên An nghe yếu ớt lắm. Mẹ đi coi thầy rồi, đổi thành ‘Bảo Khang’ đi, hợp mệnh hơn.
Tôi chỉ cười:
- Con xin mẹ, cho con giữ tên này. Con tin cái tên cũng mang linh hồn của hành trình con đến với mình.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt có chút lưỡng lự. Tôi biết anh bị kẹt giữa mẹ và vợ. Nhưng tôi cũng biết, anh hiểu lý do của tôi hơn ai hết. Ba tháng sau sinh, tôi đưa con đi khám định kỳ. Bác sĩ bảo con hơi nhẹ cân, nên tôi lo lắm. Sau khi siêu âm, bác sĩ bảo cần làm thêm vài xét nghiệm máu vì nghi con thiếu men G6PD - một rối loạn bẩm sinh khiến cơ thể dễ bị tan máu khi gặp một số loại thuốc.
Nghe vậy tôi sợ chết điếng. Đêm ấy tôi nằm bên con, nước mắt chảy ướt gối. Tôi nhớ lại những ngày mang bầu, những lần tưởng đã mất con, và nghĩ: “Lẽ nào số phận vẫn chưa buông tha cho mình?”. Ba ngày sau, kết quả có. May mắn thay, con tôi chỉ bị thiếu men ở mức nhẹ, không nguy hiểm nếu biết cách chăm sóc. Bác sĩ nhìn tôi cười hiền:
- Con chị thật có phước. Lúc sinh có một dây rốn quấn cổ, lại bị thiếu men, vậy mà vẫn khỏe mạnh, hồng hào thế này. Giữ được cháu đến giờ, là một hành trình rất ‘An’ đấy.
Tôi sững người. “Rất An…” - hai chữ ấy vang lên trong đầu, ấm áp và sâu thẳm đến lạ. Tối đó về, tôi kể lại cho chồng nghe. Anh lặng im rất lâu, rồi cầm tay tôi nói:
- Em đặt đúng tên rồi. Nếu đổi thành gì khác, có khi con chẳng còn là con của mình hôm nay.
Từ đó, không ai dám chê cái tên của con nữa. Mỗi lần ai hỏi “Sao đặt tên con là An?”, tôi chỉ mỉm cười. Vì có những đứa trẻ đến với thế gian này chỉ để dạy cha mẹ hiểu rằng: Hạnh phúc đôi khi không cần cao sang, chỉ cần bình an thôi. Đêm nay, khi con ngủ say, tôi ngồi viết lại những dòng này, nhìn gương mặt bé xíu của con khẽ động đậy trong giấc mơ. Tên con là An - giản dị, nhưng chứa cả một chặng đường nước mắt, niềm tin và lòng biết ơn.
Có lẽ, món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể dành cho con, không phải là cái tên thật kêu, mà là một khởi đầu được bao bọc bằng tình yêu, sự hy sinh và ước nguyện chân thành nhất.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoài Anh - email hoaian.nguyen...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn