Mang bầu nhờ IVF nhưng giả vờ là thai tự nhiên vì lòng tự trọng của… mẹ chồng

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi đang mang thai ở tháng thứ 6. Mỗi lần mẹ chồng xoa bụng tôi và nói: “Nhờ ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe nên mới đậu thai tự nhiên”, tôi lại muốn bật khóc.

Không phải vì xúc động.

Mà vì… tôi đang nói dối.

Đứa con trong bụng tôi không đến một cách “tự nhiên” nào cả. Nó là kết quả của 3 lần chuyển phôi, hai lần gãy lòng tin và hàng chục mũi tiêm nội tiết mỗi tối. Nhưng tôi chưa từng có can đảm để kể ra điều đó, không phải vì xấu hổ, mà vì sợ mẹ chồng sẽ không chấp nhận.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ truyền thống. Bà không ác, không ghê gớm, nhưng có một bộ tiêu chuẩn sống cực kỳ cứng nhắc: lấy chồng là phải có con sớm, con cái là lộc trời, và những ai phải làm IVF là… “có vấn đề”.

Tôi nhớ lần đầu nghe bà nói vậy, lúc cả nhà đang xem TV, trong bản tin có một cặp đôi chia sẻ về hành trình hiếm muộn. Bà chỉ lắc đầu: “Cứ ăn uống, giữ gìn là có con thôi, động dao kéo làm gì, sau này sinh ra có gì ai gánh nổi”. Tôi ngồi đó, im lặng, và tim như bị ai bóp nghẹt.

Mang bầu nhờ IVF nhưng giả vờ là thai tự nhiên vì lòng tự trọng của… mẹ chồng - 1

Mẹ chồng tôi bảo: “Cứ ăn uống, giữ gìn là có con thôi, động dao kéo làm gì, sau này sinh ra có gì ai gánh nổi”.

Tôi đã kết hôn được hai năm. Chúng tôi cố gắng có con gần một năm đầu tiên, rồi đi khám. Kết quả là tôi bị tắc cả hai bên vòi trứng. Không thể có thai tự nhiên. Bác sĩ nói thẳng: chỉ có thể làm IVF.

Chồng tôi hiểu. Anh siết chặt tay tôi, bảo: “Không sao cả. Có con bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cùng nhau đi tiếp.” Nhưng tôi biết, nếu mẹ anh biết được, bà sẽ không nghĩ vậy. Bà sẽ thất vọng, giận dữ, và có thể không còn xem tôi là con dâu “lành lặn”.

Ngày tôi biết mình đã đậu thai sau lần chuyển phôi thứ ba, bác sĩ mỉm cười: “Có rồi nhé. Tim thai rõ ràng. Chúc mừng em”. Tôi gật đầu, nhưng không khóc. Không ôm ai. Không dám gọi điện báo tin cho mẹ đẻ, càng không dám về nhà báo với mẹ chồng. Tôi chỉ bước chậm ra khỏi phòng khám, đeo khẩu trang thật kín và tự đi bộ một đoạn rất dài, vừa đi vừa đặt tay lên bụng, như muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ vừa mới bám vào.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu sống như một bà bầu “tự nhiên”. Tôi phải nhớ kỹ ngày “rụng trứng”, thời điểm que thử thai “hai vạch”, và lịch khám “thai thường kỳ”, dù tất cả đều là diễn.

Mẹ chồng tôi bắt đầu tự hào. Bà khoe khắp nơi: “Con bé nhà tôi chưa gì đã có tin vui. Cứ để tự nhiên là sẽ được. Có bệnh đâu mà phải can thiệp”. Tôi cười. Mà trong đầu thì chỉ hiện lên hình ảnh mình nằm co lại trong phòng chờ IVF, bụng sưng, người mệt mỏi vì thuốc kích trứng. Không ai biết. Không ai được biết.

Tôi giấu luôn cả mẹ đẻ mình. Vì tôi sợ bà vô tình nhắc đến trước mặt mẹ chồng. Tôi chỉ giữ lại một bức ảnh siêu âm đầu tiên, tấm duy nhất có ký hiệu IVF góc trái, và cất kỹ như một phần sự thật lặng lẽ của đứa bé này.

Mang bầu nhờ IVF nhưng giả vờ là thai tự nhiên vì lòng tự trọng của… mẹ chồng - 2

Tôi mong một ngày nào đó, khi con tôi lớn lên, nó sẽ biết rằng: nó không đến bằng con đường dễ dàng.

Có lần tôi nghe mẹ chồng nói với hàng xóm: “Đúng là lộc trời. Không có bệnh tật gì, không cần bác sĩ gì hết, vẫn mang thai được. Mà chắc do nó hiền lành, sống tử tế nên trời thương”. Tôi không biết mình nên buồn hay nên cười. Vì tôi thấy mình cũng đã sống rất tử tế, chỉ là tử tế trong lặng thầm và đau đớn.

Đôi lúc, tôi tự hỏi: liệu đến bao giờ người ta mới thôi coi IVF là chuyện xấu? Tại sao sinh mổ thì được khen là hiện đại, mà IVF lại bị coi là không nên? Sao người ta không nhìn thấy những vết bầm trên bụng, những mũi tiêm mỗi tối, những lần siêu âm mà tim tôi đập nhanh như muốn vỡ?

Tôi mong một ngày nào đó, khi con tôi lớn lên, nó sẽ biết rằng: nó không đến bằng con đường dễ dàng. Mà bằng cả một hành trình gian khổ. Rằng mẹ nó đã không ngủ được suốt 14 đêm chờ kết quả beta. Rằng ba mẹ nó đã từng bật khóc trong hành lang bệnh viện vì lần chuyển phôi thất bại. Và rằng, có con bằng cách nào không quan trọng, miễn là con ở đây, khỏe mạnh, và được yêu.

Tôi mong, một ngày nào đó, khi con tôi hỏi: “Mẹ ơi, con đến với mẹ bằng cách nào?”, tôi sẽ có thể nở một nụ cười rạng rỡ và nói thật: “Con đến từ những điều kỳ diệu. Từ khoa học, từ ý chí, và từ tình yêu rất lớn của ba mẹ”.

Còn bây giờ, tôi vẫn phải tiếp tục vai diễn của mình. Mỗi tối, tôi vẫn để mẹ chồng xoa bụng, và nghe bà kể: “Đúng là có phúc mới đẻ được tự nhiên”.

Tôi chỉ lặng im. Rồi đặt tay lên bụng, thì thầm: “Mẹ xin lỗi vì phải nói dối. Nhưng con ơi, con là sự thật đẹp đẽ nhất đời mẹ”.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Khi mẹ chồng là người thứ 3

Khi mẹ chồng là người thứ 3

Cưới nhau chưa đầy hai năm, Hồng dần cảm thấy mình chỉ là "bạn cùng nhà" của chồng. Mỗi bữa ăn, mỗi món đồ gia dụng, thậm chí cả chuyến du lịch hai vợ chồng… đều cần “qua phê duyệt” từ mẹ chồng.