Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông có lý trí, biết phân biệt phải – trái, nhưng hóa ra có lúc tôi lại trở nên quá vô tâm và ích kỷ với chính người đầu ấp tay gối của mình.
Tôi và vợ kết hôn được hơn một năm. Trước đó, chúng tôi yêu nhau gần ba năm – thời gian đó, cô ấy dịu dàng, nhẹ nhàng và luôn khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất. Nhưng từ khi cưới nhau, đặc biệt là sau khi cô ấy sinh con, mọi thứ trong mắt tôi bắt đầu trở nên… ngột ngạt.
Vợ tôi nghỉ việc từ lúc bầu tháng thứ 8. Từ đó, cô ấy ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con nhỏ, còn tôi đi làm kiếm tiền. Ban đầu tôi cũng thương vợ, nhưng dần dần, mỗi lần tan ca về tới nhà, tôi chỉ thấy một mớ bừa bộn: bỉm, quần áo, bát đũa… Cô ấy thì lúc nào cũng tóc rối, quần áo dính sữa, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Tôi bắt đầu cáu gắt. Có hôm tôi vừa mở cửa vừa lầm bầm: “Ở nhà cả ngày mà không dọn nổi cái nhà, đúng là ăn không ngồi rồi”.
Kể từ khi vợ sinh con, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Chính sự im lặng đó lại khiến tôi càng khó chịu. Tôi đâu biết, cô ấy đang cố nuốt nước mắt vào trong.
Một hôm, tôi bất ngờ được nghỉ buổi chiều nên không báo trước, định ghé về nhà mua ít đồ cho con. Vừa bước vào nhà, tôi không thấy vợ đâu. Gọi không ai trả lời, tôi tưởng cô đi siêu thị nên đặt túi đồ xuống rồi đi loanh quanh kiểm tra.
Tới cửa phòng ngủ, tôi khựng lại. Vợ tôi đang nằm trên sàn, người co quắp, tay vẫn cầm bình sữa chưa kịp vặn nắp. Đứa bé nằm bên cạnh cũng mới khóc xong, mặt đỏ bừng.
Tôi vội vàng chạy vào đỡ vợ dậy, lúc đó cô ấy mới choàng tỉnh, thì thào mệt mỏi: “Em chỉ định nằm nghỉ 5 phút thôi… chắc thiếp đi lúc nào không biết…”.
Nhìn cô ấy mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối bời, tôi như có ai bóp nghẹt lồng ngực. (Ảnh minh họa)
Cạnh giường là tô cơm đã nguội ngắt, cơm sống dở, chắc nấu vội mà chưa kịp bấm lại. Thức ăn thì là phần canh rau thừa từ tối hôm trước. Nhìn cô ấy mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối bời, tôi như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Người phụ nữ này từng xinh đẹp, rạng rỡ nhưng giờ đang kiệt sức mỗi ngày chỉ để chăm con và cố làm tròn trách nhiệm với cái gia đình nhỏ này.
Vậy mà tôi lại buông lời nặng nhẹ, trách móc cô ấy lười biếng, sống bừa bộn. Tôi thấy mình thật tệ hại.
Đêm đó, tôi thức trắng. Sáng hôm sau, tôi hỏi vợ: “Em có muốn thuê người giúp việc không? Dù phải tiết kiệm hơn chút, anh cũng muốn em được nghỉ ngơi".
Vợ tôi rơi nước mắt. Cô chỉ khẽ nói: “Em không cần ai giúp… chỉ cần anh hiểu em một chút là được”.
Tôi không viết ra những điều này để than phiền hay cầu mong sự cảm thông, mà chỉ mong nhắn gửi đến những người đàn ông từng giống như tôi: Hãy trân trọng người phụ nữ đã đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe và cả thanh xuân để sinh ra những đứa con cho bạn.
* Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hau…@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn