Chồng bỏ đi theo bồ, ngày quay về nhận con tôi buông một câu khiến anh không ngẩng đầu nổi

Thy Dung
Chia sẻ

Chúng tôi yêu nhau từ thuở đại học, vượt qua bao năm cơ cực mới dám nghĩ đến chuyện cưới xin. Khi tôi mang thai 3 tháng, hai bên gia đình mới chịu gật đầu cho một đám cưới đơn giản mà đầy nước mắt.

Chồng tôi từng là người đàn ông tôi đặt trọn niềm tin. Ngày cưới, anh nắm tay tôi mà hứa sẽ không để mẹ con tôi phải khổ. Nhưng đời không như mộng. Khi tôi mang bầu đến tháng thứ 6, anh bắt đầu vắng nhà triền miên, điện thoại thì cài mật khẩu, lời nói cũng trở nên hời hợt.

Tôi sinh con trai trong một đêm mưa lớn. Không có anh bên cạnh, chỉ có mẹ đẻ tất tả cùng tôi vào viện. Những cơn đau thắt bụng khiến tôi tưởng mình không vượt qua nổi, nhưng nghĩ đến đứa bé đang quẫy đạp trong bụng, tôi cắn răng chịu đựng. Con chào đời khỏe mạnh, nặng 3,4kg. Tôi nhìn con mà vừa mừng, vừa tủi vì khoảnh khắc thiêng liêng ấy, chồng tôi lại đang say sưa bên người đàn bà khác.

Chồng bỏ đi theo bồ, ngày quay về nhận con tôi buông một câu khiến anh không ngẩng đầu nổi - 1

Chồng có người khác lúc tôi mang bầu. (Ảnh minh họa)

Sau sinh, tôi trầm lặng hẳn. Có lúc đang ôm con, tôi ngồi đờ ra hàng tiếng, chẳng nói lời nào. Mẹ tôi sợ tôi bị trầm cảm sau sinh nên luôn bên cạnh, không cho ai nhắc đến chồng cũ. Thậm chí có hôm chồng cũ lén đến bệnh viện, mẹ tôi còn đuổi thẳng, không để tôi gặp. Bà nói: “Con mà nhìn thấy nó lúc này, mẹ sợ con nghĩ quẩn”.

Tôi hiểu mẹ lo cho tôi, nhưng tôi không muốn trốn tránh. Một tuần sau sinh, tôi lặng lẽ gửi con cho mẹ trông, rồi gọi cho Hải: “Anh đến đi, tôi có chuyện muốn nói”.

Khi tôi xuất hiện trước mặt anh, Hải sững người. Tôi gầy hơn trước, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn. Còn anh thì râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm, không còn chút phong độ nào. Giọng anh lạc đi: “Cho anh gặp con một lần được không? Anh biết nó là con trai anh…”

Tôi nhìn anh hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Con tôi giờ có bố rồi, nhưng không phải là anh. Anh đi lâu quá, tôi đã tìm được một người đàn ông khác".

Hải sững người. Anh lắp bắp: “Anh bị lừa rồi… cô ta lấy hết tiền, anh trắng tay, nợ nần khắp nơi… Anh mới biết anh sai...”

Tôi nhìn anh, lòng không còn thù hận, chỉ thấy trống rỗng. Tôi nhẹ nhàng nói:

“Lúc tôi sinh, anh ở đâu? Đừng xin lỗi nữa, vì lời xin lỗi không mua lại được tuổi trẻ của tôi, nước mắt của tôi, và cũng chẳng thể mua lại danh phận làm cha mà anh đã tự tay vứt bỏ”.

Hôm ấy, tôi vẫn để anh đứng ngoài hiên nhìn con từ xa. Thằng bé đang ngủ ngoan trong vòng tay bà ngoại, tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

Tôi không gục ngã, cũng không khóc, cũng không để mình bị trầm cảm sau sinh vì tôi biết, người đàn ông đó không xứng đáng với tình yêu, càng không xứng đáng với đứa con tôi nâng niu từng ngày trong bụng.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: trongvang…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Đòn thù của vợ cũ

Đòn thù của vợ cũ

Cứ nghĩ sau ly hôn thì đường ai nấy đi sẽ không thoát khỏi sự chi phối lẫn nhau để tìm đến một cuộc sống mới tự do theo ý mình. Nhưng tất cả không diễn ra như mong muốn, 3 năm sau ngày ly hôn, anh vẫn không thể thoát khỏi "ách thống trị" của vợ cũ để tìm lại hạnh phúc hôn nhân một lần nữa...