Vợ anh không xấu

Quỳnh Chi
Chia sẻ

Cơ quan Tuấn tổ chức gặp gỡ nhân dịp ngày thành lập, mời toàn thể vợ chồng con cái cán bộ cùng tham dự. Mọi người ai cũng hồ hởi đăng ký, chỉ riêng Tuấn là ngại ngần. Rồi Tuần báo cáo: “Em chỉ đi một mình. Vợ em đang đi công tác vắng nên không đến được. Thật là tiếc”.

Kỳ thực là Thu, vợ Tuấn làm gì có chuyến công tác nào. Quanh năm suốt tháng, thế giới của Thu chỉ là từ cơ quan về nhà và ngược lại. Ở cơ quan, vợ Tuấn là thủ kho, nơi không có nhiều người lui tới. Nhà của vợ chồng Tuấn cũng vậy, họa hoằn lắm mới có khách đến. Vì thế, Thu lại càng được thể xuề xòa. Đi làm Thu mặc đã đơn giản, về nhà Thu lúc nào cũng hiện diện trước mặt chồng con trong những bộ trang phục màu cháo lòng, xoắn lò xo, lúc thì ngắn cũn cỡn, lúc thì rộng thùng thình. Nói ngoa thì bất cứ cái gì làm bằng vải... thì Thu đều có thể mặc vào người, miễn bàn xem nó có đẹp hay phù hợp với cô không.

Vợ thì thế, Tuấn lại khác một trời một vực. Tuấn chỉn chu, ăn mặc đâu ra đó. Lúc nào trông anh cũng lịch lãm không chỉ ở cơ quan mà ngay ở nhà. Quần áo mặc cũ hay lỗi mốt là Tuấn loại bỏ dù Thu ca cẩm là anh lãng phí. Cô còn bảo Tuấn: “Anh cứ cầu kỳ. Ở nhà toàn vợ con mình, sao mà phải chải chuốt”. Chính vì kiểu tư duy trái ngược vậy nên từ lúc nào, Tuấn cảm thấy mình càng cách xa vợ. Tuấn ra ngoài thường chỉ đi một mình mà không dẫn vợ theo cùng. Đó là bởi anh sợ bị mọi người bàn tán, rằng vợ chồng anh lệch pha. Rằng sao chồng 10 điểm mà vợ chỉ có 2,3. Chồng thì là lượt còn vợ lúc nào cũng lem nhem. Mà thực tế, đã có cô nhân viên đến nhà anh thu phí dịch vụ, khi vợ anh ra mở cửa thì bảo: “Chị là người giúp việc ạ, chị cho em gặp anh chủ nhà” làm cho Thu vừa giận, vừa ấm ức mãi.

Đưa vợ đi tới buổi tiệc của cơ quan Tuấn lại càng muốn né vì đồng nghiệp của anh toàn là “thánh soi”, chắc chắn nhan sắc của vợ Tuấn sẽ trở thành chủ đề bàn tán cho họ. Mà cũng phải thôi, giữa rất nhiều các bà vợ váy vóc xinh tươi, trẻ trung, mặt hoa da phấn thì lại có một bà “eo bánh mì”, “dáng thùng phuy”, đã thế còn chả bao giờ trang điểm, hai mắt hình gấu trúc còn môi thì nhợt nhạt.

Vợ anh không xấu - 1

Ảnh minh họa

Hồi yêu nhau, Tuấn đã biết trước nhan sắc không phải là lợi thế của vợ mình. Gia đình Thu cũng bình thường chứ không phải tiểu thư nhà giàu. Vì vậy, việc Tuấn đến với Thu xuất phát hoàn toàn từ tình cảm thật. Là Tuấn yêu sự thật thà, chân chất, tốt bụng và đảm đang, tháo vát của Thu. Anh tin rằng Thu sẽ trở thành người mà sau này chồng con được nhờ.

Ngày dẫn Thu về ra mắt, cả nhà Tuấn cũng đánh giá con dâu tương lai bề ngoài không có gì nổi bật, nếu so với Tuấn là kém hơn. Người tháo vát, điển trai như Tuấn thừa sức lấy được một cô hơn Thu “mấy chân kính”. Tuy nhiên, bố mẹ Tuấn tôn trọng sự lựa chọn của con trai, đồng thời, qua nhiều lần tiếp xúc sau đó, họ đều thấy Thu tốt bụng. Thôi thì không được người thì được nết.

Quả nhiên, đúng như Tuấn mong đợi, nếu xét về vai trò làm vợ, làm mẹ thì Tuấn chẳng chê vợ điểm gì. Thu dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Quần áo của các con khi còn nhỏ, đều do Thu tự tay may vá. Thậm chí có lúc nhìn vợ ngồi cặm cụi bên chiếc máy khâu, Tuấn nghĩ,  thời nay có mấy cô chịu khó như thế. Tuấn can vợ thì Thu bảo: “Em không mệt đâu, em may để tiết kiệm khoản tiền mua quần áo. Vợ chồng mình bây giờ còn khó khăn, phải năng nhặt, chặt bị anh ạ”.

Cứ vậy, lúc nào Tuấn cũng thấy vợ bận rộn, khi thì nấu món nọ món kia, rồi lại lau chùi nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Cái gì Thu cũng muốn tự làm và sẽ không bao giờ chịu bỏ tiền thuê người giúp việc, ngay cả khi sau này kinh tế gia đình đã khấm khá hơn.

Tuy nhiên, sự đảm đang lại ngược chiều với nhan sắc của Thu. Từ sau khi mang bầu rồi sinh con, Thu ngày càng phốp pháp, đi lại thì lịch bịch... Vết tích của hai lần chửa đẻ càng khiến cơ thể Thu xộc xệch hơn. Khắp người Thu hằn lên những vết rạn loang lổ nhìn như dưa bở. Cái bụng xổ như vẫn đang mang bầu 3 tháng.

Tuấn thương vợ, muốn vợ quan tâm hơn tới bản thân nên anh nhờ đồng nghiệp nữ ở cơ quan mua giúp ít đồ làm đẹp. Rồi Tuấn mang về đưa cho vợ. Thu nhận đấy, nhưng rồi chả bao giờ dùng. Cho đến khi dọn nhà, kiểm tra thì ôi thôi, chỗ mỹ phẩm đó đã hết hạn. Có lọ kem trắng da còn chưa cả bóc tem. Tuấn giận thì Thu cười xòa: “Ôi anh ơi, giờ em làm đẹp cho ai xem, chồng con cả rồi”.

Tuấn nói: “Em không thích xinh thì cũng phải khỏe mạnh. Em bố trí thời gian đi tập thể dục đi. Chiều nào ở công viên cũng có rất nhiều người chạy, mà không ít là các chị như em đấy. Rồi em cũng để tâm ăn uống khoa học chứ đừng “ăn cố” nữa. Mỗi bữa em chỉ cần ăn cố nửa bát cơm, húp nốt bát canh là đủ để tăng cân vùn vụt rồi”.

Vợ anh không xấu - 2

Ảnh minh họa

Thu chìa môi với chồng: “Lo gì, phụ nữ béo mới khỏe. Em đã quen làm cái thùng nước gạo cho bố con anh rồi. Thức ăn thừa mà bỏ là có tội đó anh”.

Tuấn lại đưa ra gợi ý khác: “Vậy em nên đi cắt tóc, chọn kiểu nào trẻ trung chứ đừng búi tó nữa”.

Thu xua tay, đùa: “Anh đừng vẽ chuyện, anh thừa tiền thì để đó em mua sữa cho con. Tóc tai đẹp chỉ tổ... tốn giai”.

Lúc đó, Thu không để ý đến cái nhíu mày và tiếng thở dài não nề của Tuấn. Tuấn không phải làm loại đàn ông tham bát bỏ mâm, nhưng, anh đã manh nha thấy chán vì vợ xấu. Chẳng cần nói đâu xa, nhiều lúc nhìn vợ... hàng xóm thôi là Tuấn đã ước vợ mình được bằng 1/10 như người ta là anh đã mãn nguyện rồi.

Lần này, Tuấn chán quá nên buột miệng: “Anh chán em thật, làm gì để em thay đổi tư duy đây. Phụ nữ là phải biết chăm sóc bản thân, làm đẹp cho mình và cho cả chồng con nữa chứ. Em không xinh đẹp thì thử hỏi chồng con em sẽ thế nào, chắc chắn là tự ti rồi”.

“Anh… anh…”, Thu run run. “Hay là anh có bồ nên tham bát bỏ mâm. Bao năm nay em hy sinh cho anh và con, giờ thì anh chê em xấu, em già để bỏ em phải không?”.

Chả đợi Tuấn giải thích, Thu bật khóc, tức tưởi chạy vào phòng, đóng cửa lại. Tuấn cũng chán nản, bỏ ra ngoài đi dạo. Tới khuya, Tuấn trở về thì thấy nhà cửa tối om. Thu đã bỏ đi, mang theo hai đứa con.

Vừa lúc đó thì có chuông điện thoại reo. Là mẹ vợ Tuấn gọi. Thì ra, Thu đưa con về nhà ngoại và tâm sự với mẹ bị Tuấn ruồng rẫy trong khi lâu nay cô hết lòng vì chồng con. Bụng cô không thon như gái thiên hạ vì cô phải mang nặng đẻ đau sinh con cho Tuấn. Đôi tay cô thô ráp vì phải làm đủ việc từ xã hội đến việc nhà. Nhưng, cũng nhờ thế mà bố con Tuấn mới được như ngày hôm nay. Tuấn có thể thoải mái lo làm ăn, trở về nhà lúc nào cũng có cơm nóng canh ngọt, con cái khỏe mạnh sạch sẽ chào đón.

- Con đừng thấy vợ xấu mà chê bai. Con hãy nghĩ đến tình nghĩa, những việc vợ đã hy sinh cho gia đình  con ạ - mẹ vợ Tuấn từ tốn nói.

Tuấn thưa với mẹ, không phải là anh bồ bịch gì. Anh chỉ muốn giúp cho vợ mình đẹp lên, mà nói mãi Thu không hiểu, còn cho rằng chồng vẽ chuyện chứ phụ nữ có chồng rồi chả cần phải đẹp.

Giờ thì mẹ Thu đã hiểu ra vấn đề. Bà thừa nhận với Tuấn là mình cũng có thiếu xót là không góp ý để Thu biết cân bằng mọi việc, vừa làm vợ đảm, nhưng không được quên yêu thương bản thân.

- Mẹ sẽ nói chuyện với Thu để nó hiểu ra. Còn con đừng làm căng thẳng vấn đề. Không nên vì việc  vợ xấu, vợ đẹp mà để gia đình lục đục, ảnh hưởng tới cả hai đứa trẻ - bà nói với Tuấn

 Biết lỗi của mình, hôm sau, Tuấn sang nhà ngoại đón vợ con về. Trên cả quãng đường, Tuấn không một lời nhắc lại chuyện chê vợ xấu. Bỗng nhiên, Thu ngồi phía sau, khe khẽ nói với Tuấn: “Lát nữa anh thấy có cửa hàng bán quần áo nào đẹp và phù hợp, anh dừng lại chọn cho em mấy bộ nhé”.

Tuấn nghe xong ngỡ ngàng và đoán, chắc là lời khuyên của mẹ mà vợ anh đã hiểu ra. Anh vội đáp: “Được quá đi chứ. Em chỉ cần chịu khó là xinh nhất quả đất ngay. Vợ anh không xấu đâu”.

Chia sẻ

Quỳnh Chi

Tin cùng chuyên mục

Dâu vụng, dâu khéo

Dâu vụng, dâu khéo

Vừa rồi, bác họ em trong miền Nam ra chơi, rồi ở lại nhà chồng em mấy ngày. Trước khi về, bác có gặp riêng em và bảo em thật thà, ngoan hiền nhưng mộc mạc quá. Bác để ý thấy chị dâu em thì khéo léo, giỏi ngoại giao nên hình như lấy lòng được mẹ chồng hơn em. Bác bảo em cũng nên thay đổi. Em cứ suy nghĩ mãi về lời khuyên của bác. Nhưng bảo em cười nói, nịnh nọt, “chiều lòng, đón...

Người gieo hạt lành

Người gieo hạt lành

Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô giáo bước vào lớp một ngày đặc biệt, tà áo dài nhẹ như một cánh chim trắng lướt qua khung cửa. Ánh nắng đầu ngày khẽ nghiêng xuống, vẽ lên bảng đen một vệt sáng vàng mảnh như sợi tơ. Trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Về nhà

Về nhà

Loan đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn rồi sắp xếp hành lý, bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã từng sống không một chút nuối tiếc. My, bạn thân của cô vỗ vai động viên: “Đúng, không cần nhìn lại, đã quyết đi thì sẽ không ân hận”.

CÓ PHẢI LY HÔN LÀ ÍCH KỶ KHÔNG, TÂM GIAO ƠI?

CÓ PHẢI LY HÔN LÀ ÍCH KỶ KHÔNG, TÂM GIAO ƠI?

Em muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến ánh mắt của con, đến cha mẹ hai bên, em lại sợ. Sợ bị nói là người đàn bà hư hỏng. Sợ bị coi là kẻ phản bội. Sợ làm con mình tổn thương.

Hỏi mình trước lúc buông tay

Hỏi mình trước lúc buông tay

Có những cặp đôi quyết định ly hôn chóng vánh để rồi nhiều năm về sau họ nói rằng: Giá như ngày ấy họ bình tĩnh hơn. Ly hôn, nói ra thì thật dễ, nhưng thương tổn nó để lại thì rất sâu…

Khi ta 19

Khi ta 19

19 tuổi là hiện thân nguyên sơ nhất của cái "liều" mà lá số tử vi đã gọi tên. Tôi liều lĩnh đắm mình trải nghiệm các mối quan hệ xã hội phong phú, gặp gỡ và vấp ngã. Thật may, tuổi 19 đã cho tôi đi qua ánh sáng, sự sôi động để tôi không hề nuối tiếc rằng: tôi đã có một thanh xuân thật đẹp và dám thử thách bản thân mình.

Tài sản thừa kế

Tài sản thừa kế

Từ sáng thấy mẹ trở mệt, Lan Anh liền nhắn tin lên nhóm gia đình: “Anh chị định đưa bà vào viện vì bà mệt nặng hơn thường ngày. Các em về họp bàn nhé”

Làm việc nhà cho vợ

Làm việc nhà cho vợ

Thảo vừa về đến nơi thì thấy Hùng, chồng cô đang lúi húi lau nhà. Cô liền nói: “Tốt quá, anh lau nhà rồi đấy à. Em cũng định tối nay làm”.

Phụ nữ là để yêu

Phụ nữ là để yêu

Em muốn được yêu một cách trọn vẹn, không phải vừa yêu vừa run sợ mình “trượt bài thi tình cảm”. Em có nên tiếp tục kiên nhẫn, hay nên rút lui để giữ lòng tự trọng?