Ôm bụng bầu tới thăm chồng cũ, tôi nghẹn ngào khi thấy một thứ anh nắm chặt trong tay

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi không ngờ, người đàn ông từng thẳng thắn nói “chúng ta không hợp nhau” lại âm thầm giữ lấy một chút ký ức gia đình cũ như báu vật.

Tôi đang mang thai tháng thứ 6 với người chồng thứ 2, sau 1 năm ly hôn. Cuộc sống hiện tại của tôi là điều mà tôi từng mơ ước: một người chồng yêu thương, ổn định tài chính, và đứa con chung đang lớn dần lên từng ngày trong cơ thể tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc đời đã sang trang hoàn toàn, quá khứ là thứ nên được xếp lại. Nhưng rồi, một cuộc điện thoại đã kéo tôi quay về những ký ức tưởng đã ngủ yên.

Đầu dây bên kia là một người quen cũ, báo rằng chồng cũ của tôi đang nằm viện vì bệnh nặng, có thể không còn nhiều thời gian. Tôi bối rối. Mấy năm qua, tôi và anh không liên lạc. Sau ly hôn, tôi một mình nuôi con, còn anh ra đi tay trắng, không một lần trở lại. Chúng tôi chia tay không phải vì phản bội, mà vì quá mỏi mệt với những bất đồng trong quan điểm sống. Lúc ấy, tôi không hận, chỉ thấy nhẹ lòng. Nhưng giờ đây, tôi lại thấy ngực mình nhói lên khi nghe tin dữ về anh.

Tôi quyết định đến bệnh viện. Phần vì từng là vợ chồng, phần vì con trai chung giữa anh và tôi. Tuy nhiên chuyến đi này tôi sẽ không nói cho chồng hiện tại biết ngay. Tôi sợ anh sẽ buồn. Tôi cũng không muốn anh nghĩ tôi còn lưu luyến quá khứ, dù thật ra trong lòng tôi lúc này chỉ là một nỗi thương cảm mơ hồ.

Ôm bụng bầu tới thăm chồng cũ, tôi nghẹn ngào khi thấy một thứ anh nắm chặt trong tay - 1

Tôi đang mang thai tháng thứ 6 với người chồng thứ 2, sau 1 năm ly hôn. (Ảnh minh họa)

Khi bước vào phòng bệnh, tôi chết lặng. Người đàn ông từng cao lớn, rắn rỏi, giờ đây chỉ còn là một thân xác gầy gò, xanh xao nằm bất động trên giường. Điều khiến tôi nghẹn lại không phải là hình ảnh ấy, mà là thứ anh đang nắm chặt trong tay: một bức ảnh cũ, chụp 3 người, có tôi, anh và con trai vào dịp sinh nhật đầu tiên của con. Bức ảnh đã nhăn nhúm, ố vàng, nhưng rõ ràng được giữ gìn rất lâu.

Mẹ chồng cũ ngồi cạnh, thấy tôi bước vào thì lặng lẽ gạt nước mắt:

- Nó ngày nào cũng ôm tấm hình đó ngủ. Từ ngày con đi lấy chồng, nó bệnh luôn, không ăn uống gì được, nhưng vẫn dặn mẹ là đừng làm phiền con. Nó bảo con đang hạnh phúc, đừng để con khổ thêm.

Tôi cắn môi, tay đặt lên bụng bầu, thấy đứa con trong bụng khẽ đạp nhẹ. Một dòng nước mắt lặng lẽ trào ra. Tôi không ngờ, người đàn ông từng thẳng thắn nói “chúng ta không hợp nhau” lại âm thầm giữ lấy một chút ký ức gia đình cũ như báu vật.

Khi anh tỉnh dậy, ánh mắt anh dừng lại nơi tôi. Anh gượng cười, môi mấp máy:

- Em… sắp sinh rồi à?

Tôi gật đầu. Anh lại hỏi, giọng yếu ớt.

- Là con trai hay con gái vậy em?

Tôi mỉm cười, dù mắt đã nhòe nước mắt:

- Là con gái. Bác sĩ bảo bé rất khỏe mạnh, hay đạp, có vẻ nghịch lắm.

Nghe tôi nói, anh khẽ gật đầu, cố nhướng mắt nhìn xuống bụng tôi, ánh mắt ánh lên chút ấm áp hiếm hoi giữa gương mặt xanh xao, mỏi mệt.

- Chúc mừng em… Em xứng đáng có được hạnh phúc. Giọng anh yếu ớt nhưng chân thành đến lạ.

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Rồi anh khẽ cất tiếng, giọng khàn đục như mang theo cả một nỗi day dứt chất chứa bấy lâu:

- Hồi em mang thai thằng Minh… anh chưa từng hiểu hết những vất vả của em. Giờ nghĩ lại… thấy mình đã vô tâm quá nhiều.

Tôi lặng người. Cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu ký ức cũ ùa về, như thể chỉ vừa mới hôm qua. Ngày ấy, tôi cũng từng ao ước chỉ một vòng tay ôm khi mệt, một lời hỏi han khi buồn nôn vì nghén, một cái nắm tay thật chặt khi bước vào phòng sinh. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ có những đêm khóc lén và cảm giác đơn độc đến tuyệt vọng. Tôi từng nghĩ, nếu chẳng may tôi sinh con một mình trong căn phòng lạnh lẽo, anh có lẽ cũng không hay biết.

Ôm bụng bầu tới thăm chồng cũ, tôi nghẹn ngào khi thấy một thứ anh nắm chặt trong tay - 2

Tôi đã có những đêm khóc lén và cảm giác đơn độc đến tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)

Nhưng hôm nay, khi anh đã ở bên kia dốc cuộc đời, lại là người nhắc lại chuyện cũ bằng tất cả sự ân hận, tôi không còn giận nữa. Tôi chỉ thấy thương, thương cho một người đàn ông đã quá trễ để nói lời xin lỗi, và thương cho chính mình của năm nào, từng kiên cường đến thế.

Tôi nhẹ nhàng siết tay anh rồi xin phép ra về. Trên đường ra cổng viện, tôi đặt tay lên bụng, nơi đứa con bé bỏng đang khẽ đạp từng nhịp nhẹ nhàng như nhắc mẹ hãy bước tiếp với lòng an yên. Tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một cơ hội làm lại, cho tôi gặp được người chồng hiện tại.

Nghĩ đến đó, tôi khẽ mỉm cười. Đời người phụ nữ, có lẽ không cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần một mái nhà đủ ấm, một người bên cạnh biết trân trọng khi vợ mang thai và sau sinh, những đứa trẻ được lớn lên trong tình thương. Thế thôi… đã là đủ đầy.

* Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hau...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Trao con cơ hội hạnh phúc

Trao con cơ hội hạnh phúc

Chị chỉ có một cô con gái duy nhất, năm nay 19 tuổi. Khi con thi đỗ trường đại học trên thành phố, chị dặn con: “Giờ con đi xa rồi, không có mẹ thường xuyên ở bên nhắc nhở. Con phải tập trung cho việc học, đừng có sao nhãng yêu đương gì cả. Ra trường có việc làm, mọi thứ ổn định thì yêu rồi cưới cũng chưa muộn”.