Mẹ chồng bảo tôi sinh con xong thì ly hôn, nhường lại chồng cho người yêu cũ của anh đang hấp hối

Trang Anh
Chia sẻ

Con đẻ xong rồi hãy ly hôn con trai mẹ, nhường lại chồng cho người khác. Tôi đã mang thai tháng thứ 7 khi mẹ chồng nói câu đó.

Bụng tôi lúc ấy đã to vượt mặt, chân phù nề, lưng đau ê ẩm, đêm ngủ chập chờn vì em bé đạp liên tục. Tôi từng nghĩ giai đoạn mang thai là khoảng thời gian người phụ nữ được yêu thương, nâng niu nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

Tôi lấy Minh – chồng tôi – sau gần 2 năm yêu nhau. Anh dịu dàng, điềm đạm, luôn biết quan tâm đến tôi. Khi biết tôi mang thai, anh đã bật khóc, còn mẹ chồng thì im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

“Thế cũng mừng… nhưng phải coi chừng đấy, bây giờ không biết đâu mà lần”.

Tôi thấy hơi chạnh lòng, nhưng nghĩ chắc bà lo cho cháu. Tôi không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu.

Từ ngày tôi mang bầu, mẹ chồng thay đổi hẳn. Bà can thiệp vào mọi chuyện: bắt tôi ăn yến mỗi ngày dù tôi nghén đến mức chỉ cần ngửi mùi là muốn nôn, bắt tôi kiêng gội đầu 1 tuần/lần “cho thai nhi khỏe”, thậm chí kiểm tra ngẫu nhiên quần lót tôi giặt phơi vì sợ… “dấu hiệu bất thường”.

Đỉnh điểm là khi tôi ăn một chút dứa vì nghén thèm, bà mắng um cả nhà:

“Ăn cái thứ này xong sảy thai thì đừng có trách!”.

Chồng tôi ngồi im, chỉ nói nhỏ: “Thôi em nhịn mẹ chút đi”.

Tôi nhịn. Vì con. Vì mái ấm mà tôi từng nghĩ là bến đỗ an toàn nhất.

Mẹ chồng bảo tôi sinh con xong thì ly hôn, nhường lại chồng cho người yêu cũ của anh đang hấp hối - 1

Tôi đã mang thai tháng thứ 7 khi mẹ chồng nói câu đó. (Ảnh minh họa)

Cho đến một buổi tối, khi tôi đang gấp đồ sơ sinh – bàn tay run run vì mệt và hồi hộp, mẹ chồng vào phòng. Giọng bà nhẹ tênh, nhưng từng lời như xé toạc trái tim tôi:

“Trước con, thằng Minh từng yêu một người rất sâu nặng. Con bé ấy giờ bị bệnh hiểm nghèo, sắp không qua khỏi. Mẹ đã định xin con một điều này lâu rồi mà chưa dám nói: sinh xong, nếu con đồng ý ly hôn, mẹ sẽ mang ơn cả đời. Hãy nhường lại chồng con cho người ta, cho họ chút hạnh phúc cuối cùng…”.

Tôi trân người.

Cảm giác như có ai đó vừa đẩy tôi ngã từ tầng 10 xuống, khi mà bụng tôi đã nặng, chân tôi tê rần, và trong tôi là một sinh linh bé nhỏ đang quẫy đạp từng ngày.

Tôi hỏi lại, giọng run: “Anh Minh biết chuyện này không?”.

Bà chỉ thở dài: “Nó là đứa có tình có nghĩa. Nó không nỡ bỏ con đâu. Nhưng nó thương con bé ấy thật lòng...”.

Tôi về phòng, ôm bụng khóc cả đêm. Thai nhi đạp liên tục, như cảm nhận được sự bất an từ mẹ nó.

Hôm sau tôi nói chuyện với chồng. Anh thừa nhận người yêu cũ đang bệnh nặng, rằng anh từng thăm cô ấy một lần. Tôi hỏi:

“Anh có còn yêu cô ấy không?”

Anh im lặng rất lâu rồi nói:

“Anh thương cô ấy vì từng gắn bó. Nhưng anh chọn em. Em là vợ anh. Con là gia đình anh”.

Tôi cười – một nụ cười gượng gạo nhất trong đời.

Rồi tôi viết đơn ly hôn.

Không phải vì tôi hết yêu chồng. Mà vì tôi không chấp nhận làm một người “giữ chỗ” trong cuộc đời ai đó, đặc biệt là khi tôi đang mang thai – mỏi mệt – yếu đuối – và cần nhất một bờ vai để dựa vào.

Nhưng tôi chưa đưa đơn.

Một tuần sau, mẹ chồng đột quỵ nhẹ. Tôi – dù đang bầu 32 tuần – vẫn là người đưa bà vào viện. Tôi đứng chờ từ sáng đến tối, hai chân phù lên, phải xoa bụng vì co thắt nhẹ. Nhưng khi bà tỉnh lại, nắm tay tôi và khóc:

“Mẹ sai rồi. Mẹ chỉ muốn bù đắp cho người ta, vì năm xưa gia đình mình gây ra cho cô ấy quá nhiều. Nhưng mẹ quên mất, con mới là con dâu mẹ, là người đang mang cháu nội mẹ… Mẹ xin lỗi”.

Tôi đã khóc.

Không phải vì tổn thương đã hết. Mà vì tôi hiểu: đôi khi, phụ nữ mình cứ gồng lên làm dâu, làm vợ, làm mẹ – mà quên mất mình cũng là một con người, cũng có quyền tổn thương, quyền đòi hỏi được yêu thương.

Tôi sinh con vào tuần 39, chuyển dạ giữa đêm. Chồng tôi là người nắm tay tôi suốt 12 tiếng trong phòng chờ sinh. Mẹ chồng tôi ở ngoài cứ đi qua đi lại, tay ôm túi quần áo sơ sinh đã giặt là kỹ càng.

Tôi biết, có những thứ không thể quên. Nhưng có những vết thương, qua thời gian – và qua một lần làm mẹ – sẽ tự lành.

Vì khi mình đã yêu thương và hy sinh hết lòng cho con, mình sẽ hiểu… mình xứng đáng được yêu thương lại – đầy đủ và trọn vẹn.

* Câu chuyện được gửi từ độc giả có email: vananh12...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Trao con cơ hội hạnh phúc

Trao con cơ hội hạnh phúc

Chị chỉ có một cô con gái duy nhất, năm nay 19 tuổi. Khi con thi đỗ trường đại học trên thành phố, chị dặn con: “Giờ con đi xa rồi, không có mẹ thường xuyên ở bên nhắc nhở. Con phải tập trung cho việc học, đừng có sao nhãng yêu đương gì cả. Ra trường có việc làm, mọi thứ ổn định thì yêu rồi cưới cũng chưa muộn”.