Trước ngày cưới, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhắn tin cho anh Quang.
Gia đình tôi có hai chị em gái, nhưng chưa bao giờ thực sự thân thiết. Người ta nói “chị em như thể tay chân”, còn chúng tôi lại giống như hai đường thẳng song song. Chị tôi tên là Nhã, hơn tôi 3 tuổi, lúc nào cũng dịu dàng, nết na, chuẩn mẫu người con gái truyền thống mà bố mẹ luôn lấy làm gương so sánh. Còn tôi, từ bé đã ương bướng, ngang ngược và luôn có ác cảm với cái cách chị ấy được cưng chiều hơn mình.
Tôi từng thích một người đàn anh khóa trên hồi đại học. Thích đến mức học theo thời khoá biểu của anh, cố tình xuất hiện ở căng tin lúc anh hay ăn, chỉ mong được anh để ý. Nhưng rồi, trong một lần chị Nhã lên thăm tôi ở ký túc xá, họ tình cờ gặp nhau. Từ một vài cuộc nói chuyện vu vơ, hai người bắt đầu nhắn tin, gọi điện, rồi thành một đôi. Mối tình đầu của tôi... bị chính chị gái mình "đánh cắp".
Mối tình đầu của tôi bị chị gái mình “đánh cắp”. (Ảnh minh họa)
Tôi từng ghét chị vì điều đó, mặc dù họ cũng chỉ bên nhau được chưa đến nửa năm. Nhưng với tôi, đó là sự phản bội lớn. Tôi đã giữ trong lòng cảm giác ghen tị ấy suốt nhiều năm, và có lẽ chính điều đó khiến tôi hành động thiếu suy nghĩ vào lúc không nên nhất.
Chị tôi sau nhiều mối tình đứt gánh, cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông thành đạt là anh Quang, giám đốc một công ty xây dựng. Bề ngoài, anh ấy lịch sự và rất chiều chuộng chị tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó lạnh lùng và áp đặt trong ánh mắt anh ta. Mọi người đều nói chị tôi có phúc, tôi thì chỉ im lặng.
Trước ngày cưới, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhắn tin cho anh Quang. Một phần vì tò mò, một phần vì... ích kỷ. Tôi hỏi anh ấy đã từng đưa chị tôi đi khám sức khỏe sinh sản chưa, rồi buông một câu mơ hồ rằng: “Em chỉ lo cho anh thôi, chị Nhã từng có một lần bỏ con vì mang thai ngoài ý muốn, giờ anh mà lớn tuổi nữa thì chậm con lắm đấy”.
Anh ấy chỉ nhắn lại một câu: “Cảm ơn em đã nhắc, anh biết phải làm gì”.
Tôi thoáng có chút hối hận, nhưng rồi lại tự nhủ: nếu chị không có gì giấu giếm thì cần gì sợ?
Đám cưới diễn ra tưng bừng. Tôi nhìn chị trong bộ váy cưới trắng tinh, cười rạng rỡ, bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và ích kỷ. Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, vào đúng đêm tân hôn, chị tôi trở về nhà trong bộ đồ lộn xộn, mái tóc rối bời, gương mặt có vết sưng rõ ràng, môi rớm máu. Mẹ tôi còn chưa kịp hỏi chuyện thì chị đã òa khóc nức nở trong vòng tay mẹ.
Chị kể trong tiếng nấc rằng anh Quang đã nổi giận, hỏi dồn chị về “quá khứ giấu giếm”, và không chấp nhận chuyện chị từng mang thai với người khác. Anh ấy không tin lời giải thích, cũng không kiềm chế được cơn ghen tuông và định kiến. Đêm tân hôn đã trở thành đêm chị phải vùng chạy khỏi nhà chồng trong nỗi tủi hờn không thể giấu.
Tôi lặng người. Tôi hiểu, chính tôi là người thắp ngòi cho tất cả. Nếu tôi không vì ghen tị trẻ con, không buông lời thiếu suy nghĩ, có lẽ đêm nay chị tôi đã yên ấm trong vòng tay người chồng mà chị từng tin tưởng.
Mấy ngày qua, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi chỉ biết âm thầm dọn lại phòng chị trong nhà, để chị ở lại bao lâu cũng được. Chị vẫn chưa nói gì với tôi, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả một lời trách móc. Tôi không biết rồi đây hôn nhân của chị sẽ ra sao, anh Quang có quay lại xin lỗi hay mọi thứ sẽ vỡ nát từ đây. Tôi chỉ biết mình đã quá dại dột để rồi đánh đổi bằng nước mắt và nỗi đau của chính người thân.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: vinh…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn