Nếu không có chuyện chiếc váy bầu mới mua bị rách, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ mở cánh tủ bếp đó. Và nếu không phải đang mang thai đứa con đầu lòng, có lẽ tôi đã không cảm thấy đau đến thế.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm trước khi về chung một nhà. Tính đến giờ, đã gần 3 năm cưới. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được người chồng điềm đạm, chăm chỉ, không rượu chè, không bạn bè lêu lổng. Một người đàn ông mà đến cả khi vợ giận, anh cũng chỉ lặng lẽ dọn cơm và rót nước cam, không một lời cãi lại.
Chồng tôi là người cực kỳ thương vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nghĩ mình đủ tinh ý để biết mọi ngóc ngách trong cuộc đời anh. Tôi không phải kiểu vợ hay kiểm tra điện thoại chồng, cũng chẳng quan tâm mật khẩu mạng xã hội. Một phần vì tin tưởng, một phần vì đang mang thai, tôi chỉ muốn giữ tinh thần nhẹ nhàng, không nghi ngờ linh tinh.
Ấy vậy mà, mọi thứ sụp đổ chỉ vì… một cánh tủ bếp.
Hôm đó, tôi có đặt mua mấy bộ váy bầu online. Mở ra thử thì phát hiện một chiếc bị rách đường chỉ. Tôi liền tìm kim chỉ để khâu lại, nhưng hộp đồ may của tôi thì để tận trong ngăn tủ bếp dưới, nơi mà từ khi có thai, tôi ít đụng tới vì cúi xuống rất khó khăn.
Tôi kéo cánh tủ ra nhưng nó không mở. Ban đầu, tôi nghĩ chắc do lâu ngày bị kẹt, liền gọi chồng. Lúc đó anh đang ở phòng làm việc, bảo:
- “Để mai anh coi lại, chắc lỏng bản lề thôi”.
Nhưng linh tính phụ nữ mách bảo tôi có gì đó sai sai. Sau một hồi loay hoay, tôi dùng hết sức kéo mạnh một cái thì cửa bung ra… và một thứ rơi ra: Đó là một chiếc khăn lụa nữ, vương đầy vết son môi và mùi nước hoa nồng nặc.
Tay tôi bắt đầu run lên. Lật tiếp trong tủ, tôi thấy một túi giấy đựng đồ trang điểm, loại tôi không dùng. Lẫn trong đó là… tấm vé gửi xe có ghi ngày giờ đúng vào hôm tôi đi khám thai, còn chồng thì nói bận họp ở công ty.
Tôi như người mất hồn. Tôi ngồi phệt xuống sàn, ôm bụng. Đứa con trong bụng đạp khẽ, như để kéo tôi về với thực tại. Nhưng chính lúc đó, tôi biết tim mình đã vỡ vụn.
Tôi lén kiểm tra camera và phát hiện sự thật cay đắng: Chồng tôi đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà khi tôi vắng mặt. Cô ta vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, nằm trên chiếc giường mà tôi từng nghĩ là nơi bình yên nhất.
Hôm tôi bất ngờ về sớm, anh hoảng quá nên vội vàng nhét đồ đạc của cô ta vào tủ rồi đánh lạc hướng. Nếu không vì cánh tủ bếp không mở được, chắc cả đời này tôi cũng không biết mình bị phản bội.
Tôi mang thai con đầu lòng, còn anh lại gieo cho tôi cảm giác đau đớn hơn cả những cơn co thắt. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Ly hôn khi đứa trẻ chưa ra đời? Giả vờ như chưa có chuyện gì và tha thứ cho anh, để con được sống trong gia đình có đủ bố mẹ? Mỗi đêm ôm bụng, tôi đều thấy nghẹt thở vì nghìn câu hỏi không có lời đáp.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: mai…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn