Chồng vô sinh nhưng tôi lại có bầu, câu nói của anh khiến tôi khóc nấc

Trang Anh
Chia sẻ

Ngày tôi biết mình mang thai, tôi đã khóc. Không phải vì hạnh phúc, mà vì hoảng loạn. Đứa trẻ ấy không phải là con của chồng tôi.

Tôi và anh cưới nhau đã 4 năm. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng đủ đầy: hai người yêu nhau, có công việc ổn định, nhà cửa cũng tạm yên. Chỉ thiếu một điều – con cái. Chúng tôi đi khám khắp nơi, làm đủ mọi xét nghiệm. Kết quả như cú tát vào mặt: chồng tôi vô sinh do tinh trùng yếu, gần như không còn khả năng thụ tinh tự nhiên. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó, anh chỉ siết chặt tay tôi, mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn nở nụ cười: “Không sao đâu, vợ chồng mình còn nhiều cách khác mà”.

Anh nói như thể người vô sinh không phải là anh. Anh giành hết mọi phần “thất bại” về phía mình, không để tôi phải cảm thấy áy náy. Có thời điểm, mẹ chồng tôi nghi ngờ tôi mới là người có vấn đề, vì "phụ nữ mới là người sinh nở", nhưng anh đã đứng ra bảo vệ tôi trước mọi lời dị nghị. Tôi biết, anh đau. Đau đến mức đôi khi tôi thấy anh ngồi lặng lẽ nhìn những đứa trẻ chơi đùa trong công viên mà mắt ngân ngấn. Nhưng anh chưa từng để nỗi đau đó biến thành áp lực với tôi. Anh vẫn nấu ăn, đưa tôi đi làm, hẹn hò cuối tuần, tặng quà vào những dịp nhỏ nhặt. Như thể không con cũng chẳng sao, chỉ cần có tôi.

Chồng vô sinh nhưng tôi lại có bầu, câu nói của anh khiến tôi khóc nấc - 1

Có thời điểm, mẹ chồng tôi nghi ngờ tôi mới là người có vấn đề, vì "phụ nữ mới là người sinh nở". (Ảnh minh họa)

Vậy mà tôi lại mang thai. Với một người khác.

Đó là một sai lầm. Tôi đã lạc lối trong lúc yếu lòng, khi thấy mình bị mắc kẹt giữa một cuộc hôn nhân không con cái, không tương lai rõ ràng. Người đó chỉ là một cơn say nắng ngắn ngủi – nhưng để lại hậu quả là cái thai trong bụng.

Tôi đã định giấu. Rồi bỏ. Rồi lại định thú nhận và chấp nhận mọi điều. Cuối cùng, tôi đã nói với chồng, trong một buổi tối mưa tầm tã, lòng trĩu nặng.

Anh im lặng. Rất lâu.

Tôi chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ: một cú tát, những lời mắng mỏ, ly hôn, hay sự oán hận dằng dặc.

Nhưng anh chỉ hỏi một câu: “Em có muốn giữ đứa bé không?”.

Tôi nghẹn ngào gật đầu.

Anh đứng dậy, lấy khăn cho tôi lau nước mắt, và nói: “Vậy thì mình giữ. Em sẽ làm mẹ. Còn anh, nếu em cho phép, anh sẽ làm cha.”

Tôi òa khóc nức nở. Không phải vì tội lỗi, mà vì tình yêu. Một tình yêu bao dung đến mức tôi không hiểu sao mình lại xứng đáng có được.

Từ ngày đó, anh là người đồng hành cùng tôi trong suốt thai kỳ. Anh đi khám thai cùng tôi, học cách massage chân, nấu từng món bổ dưỡng dù chẳng biết nấu ăn là gì. Anh cẩn thận đến mức tự tay dán từng tờ giấy "Chú ý trơn trượt", "Bà bầu đang nghỉ ngơi" quanh nhà. Mỗi tối, anh kể chuyện cho em bé nghe – một đứa trẻ không cùng huyết thống với anh. Nhưng tôi biết, trong lòng anh, đứa bé ấy là con. Là máu thịt, là gia đình.

Chồng vô sinh nhưng tôi lại có bầu, câu nói của anh khiến tôi khóc nấc - 2

Tôi biết, đứa bé mình đang mang trong bụng là một sai lầm. (Ảnh minh họa)

Khi tôi sinh, anh là người đầu tiên bế con. Anh ôm con như ôm cả thế giới vào lòng. Ánh mắt anh, tôi không bao giờ quên được – ánh mắt của một người cha thật sự.

Một năm sau khi con tôi ra đời, anh đưa tôi đến bệnh viện lớn để tư vấn về thụ tinh ống nghiệm. “Anh muốn có thêm con, một đứa con mà cả em và anh đều là cha mẹ theo đúng nghĩa sinh học”, anh nói. Nhưng anh cũng khẳng định: “Anh chỉ muốn làm điều đó nếu em thật sự sẵn sàng. Không phải vì áp lực, mà vì chúng ta còn nhiều tình yêu để cho đi.”

Chúng tôi bắt đầu hành trình IVF sau nhiều lần xét nghiệm, tiêm hormone, theo dõi trứng, chuyển phôi… Có lúc tôi mệt mỏi, khóc òa vì thất vọng khi lần đầu không thành công. Nhưng anh vẫn bên cạnh, ôm tôi, dỗ dành, động viên: “Nếu không có, mình vẫn đã có con. Nếu có thêm, thì là điều tuyệt vời hơn.”

Cuối cùng, sau hai lần chuyển phôi, tôi lại có thai. Lần này, chúng tôi bật khóc khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử. Anh gọi đó là “phép màu thứ hai của cuộc đời anh”.

Giờ đây, nhà tôi có hai đứa trẻ: một đứa không chung huyết thống gọi anh bằng ba, một đứa là máu mủ của anh. Nhưng chưa bao giờ anh phân biệt. Anh yêu cả hai như nhau, chăm sóc từng ly từng tí, cùng tôi đi qua những đêm thức trắng, những lần ốm sốt, mọc răng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn. Tôi biết, tôi không chỉ may mắn – tôi còn được cứu rỗi.

Cứ mỗi lần nhìn anh ôm hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, tôi lại thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp một người đàn ông bao dung, dịu dàng, bản lĩnh và giàu yêu thương đến thế.

Không phải ai cũng may mắn có được tình yêu thật sự. Nhưng nếu bạn gặp được một người như anh – hãy giữ lấy bằng cả trái tim mình. Vì trên đời, tình yêu không nằm ở huyết thống, mà ở sự lựa chọn đồng hành, mỗi ngày.

* Câu chuyện được gửi từ độc giả có email: phuongnp...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Trao con cơ hội hạnh phúc

Trao con cơ hội hạnh phúc

Chị chỉ có một cô con gái duy nhất, năm nay 19 tuổi. Khi con thi đỗ trường đại học trên thành phố, chị dặn con: “Giờ con đi xa rồi, không có mẹ thường xuyên ở bên nhắc nhở. Con phải tập trung cho việc học, đừng có sao nhãng yêu đương gì cả. Ra trường có việc làm, mọi thứ ổn định thì yêu rồi cưới cũng chưa muộn”.