Dù chồng lương cao nhưng có điều lạ là suốt hơn nửa năm đầu, chồng tôi không đưa tôi một đồng nào để chi tiêu sinh hoạt.
Lúc bạn bè còn đang chật vật trên app hẹn hò, tôi là một cô gái làm văn phòng bình thường, lại may mắn được người quen mai mối cho một anh “chồng quốc dân”: Đẹp trai, điềm đạm, lương tháng 100 triệu, có nhà riêng đứng tên, bố mẹ thì sống ở quê trong căn biệt thự 3 tầng to đẹp nhất xã. Thậm chí em gái chồng còn lên thành phố mở spa. Nghe qua lý lịch thôi là tôi đã thấy mình... đổi đời!
Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Sau cưới, tôi dọn về sống cùng anh trong căn hộ chung cư đã thanh toán xong. Lúc đầu, tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng sẽ nhẹ nhàng vì ít nhất cũng không phải lo thuê nhà như bao cặp đôi khác.
Chỉ có điều lạ là suốt hơn nửa năm đầu, chồng tôi không đưa tôi một đồng nào để chi tiêu sinh hoạt. Lương tôi lúc đó được 18 triệu, vẫn lo được bữa cơm, tiền điện nước, vài khoản lặt vặt. Tôi cũng không đòi hỏi, nghĩ đơn giản là anh tiết kiệm riêng để dành cho tương lai, hoặc có kế hoạch đầu tư nào đó mà chưa tiện nói. Dù sao thì anh cũng là người chững chạc, tôi tin tưởng.
Nhưng rồi, tôi mang thai.
Chi tiêu tăng lên từng ngày: Từ thuốc bổ, khám thai định kỳ đến bữa ăn phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Lúc ấy tôi mới dè dặt nói với chồng:
“Anh có thể đưa thêm cho em ít tiền để trang trải không? Em sắp không cáng nổi nữa rồi…”
Tôi cứ nghĩ sẽ nhận được một cái gật đầu và một cái chuyển khoản nhẹ nhàng. Nhưng không, chồng tôi chỉ ngồi im, lặng người mấy giây rồi thở dài:
“Đằng nào em cũng phải biết… Thật ra lương của anh không giữ được đồng nào cả. Tất cả đều đang dùng để trả nợ cho bố mẹ”.
Tôi sững người trước câu trả lời của chồng.
Chồng tôi kể cách đây 2 năm, gia đình anh từng vướng vào một vụ đầu tư đất đai lớn ở quê. Tưởng chắc thắng, ai ngờ thua lỗ nặng. Căn nhà 3 tầng to đẹp ở quê mà tôi từng nghĩ là của hồi môn thực chất đã đem cắm sổ đỏ. Căn hộ chúng tôi đang ở cũng đang gánh khoản vay ngân hàng. Mọi thứ mà tôi từng nghĩ là “có sẵn”, hóa ra chỉ là một bức màn tạm thời.
Tổng nợ? Hơn 5 tỷ đồng.
Tôi ngồi nghe mà người lạnh toát. Hóa ra trong suốt thời gian yêu nhau và cưới xin, anh cố tình không kể gì với tôi, để tôi tin rằng mình đang bước vào một cuộc hôn nhân đủ đầy.
Chồng tôi không đánh bạc, không ăn chơi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị lừa. Anh để tôi sống trong ảo tưởng, để đến khi tôi bầu bí, chẳng còn đường lui, mới chịu nói thật. Mỗi tháng anh gửi tiền về quê trả lãi ngân hàng, mẹ anh không đi làm được nữa, bố anh thì mới mổ cột sống, cả nhà chỉ còn dựa vào anh. Và bây giờ là… thêm tôi, và một đứa trẻ sắp ra đời.
Tôi hỏi: “Thế tiền cho con sau này? Cho em khi sinh? Cho viện phí, sữa bỉm, thuê giúp việc? Anh có nghĩ đến chưa?”
Anh cúi đầu im lặng.
Tôi thật sự muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng đứa con trong bụng khiến tôi không đành lòng. Tôi thương con chưa kịp chào đời đã mang trên vai khoản nợ không phải của mình. Tôi thương bản thân vì tin người quá vội.
Tôi không biết mình sẽ phải sống tiếp như thế nào. Liệu tôi có đủ sức vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột, còn chồng mình thì cứ tháng tháng gửi lương đi trả nợ?
Tôi không cần một cuộc sống giàu sang, nhưng tôi cần một người đàn ông trung thực, biết cùng vợ gánh vác, chứ không phải im lặng và đẩy mọi gánh nặng sang vai vợ. Tôi biết, có lẽ sẽ có người nói tôi ích kỷ. Nhưng tôi đang mang thai, tôi phải nghĩ cho tương lai của con. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này? Hay can đảm dừng lại khi mọi thứ chưa quá muộn?
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hanh…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn