Ông nội tôi có một người bạn thân là ông Thức. Hai ông đã đi bên nhau gần trọn cuộc đời. Mối lương duyên đó bắt đầu từ khi hai ông còn là những đứa trẻ chăn trâu thò lò mũi xanh, tới khi đã lên lão...
Vợ ông Thức mất sớm, để lại cho ông 1 con trai. Vì hoàn cảnh mà ông Thức phải bôn ba kiếm tiền nuôi con, những mong con lớn lên trưởng thành. Nhưng, con của ông nghe kể lại chỉ học được ít năm rồi bỏ, sau đó sống kiểu giang hồ. Đã có lần, con ông còn kề dao vào cổ bố để đòi bố cho tiền đi ăn chơi. Còn lại, con trai ông chưa bao giờ bỏ công phụng dưỡng bố, ngay cả khi ông Thức bị ốm nặng, ngoài mấy người hàng xóm thương tình qua lại và ông tôi tới chơi, đỡ đần thì hiếm khi thấy mặt con ông.
Ông Thức chỉ có ông tôi là người bạn trí cốt. Vì vậy ông thường hay qua lại, tâm tình với ông tôi. Ông tôi biết rất rõ hoàn cảnh của ông Thức, rằng ông chỉ có một tài sản duy nhất là ngôi nhà đứng tên ông. Còn lại kiếm được bao nhiêu tiền ông đều dành cả để lo cho con. Có một chút ít tiền dưỡng già, ông cũng đã bị con trai lấy mất. Ngoài ra, ông còn 3 chỉ vàng là kỷ vật của người vợ đã khuất để dưới đáy tủ. Chiếc nhẫn này ông không nói với ai ngoài ông tôi, vì sợ nếu con biết cũng sẽ lấy đi bán. Rồi ông chia sẻ với ông tôi, nếu con trai không tu tỉnh, ông sẽ hiến tặng ngôi nhà để làm công trình công cộng vì khối tài sản đó mà rơi vào tay một người không lương thiện thì sẽ chỉ gây thêm họa, càng làm cho cuộc đời của con ông bê bết hơn.
Mỗi lần ở nhà tôi, ông Thức vẫn thường nói là ước ao được như ông tôi vì nhà tôi không giàu nhưng con cháu ngoan ngoãn. Còn ông thì không có may mắn đấy. Tôi nghe mà ngậm ngùi thương ông.
Ảnh minh họa
Rồi lần đó, ông Thức không may bị đột quỵ, cần mổ cấp cứu nên phải mời người có người nhà tới ký giấy đồng ý. Vì vậy mà con ông mới xuất hiện rồi về nhà, tìm các giấy tờ để hoàn tất thủ tục cho bố. Không ngờ, con ông tìm được chiếc nhẫn vàng bố giấu kín dưới đáy tủ nên rất bực tức, cho rằng, bố mình vẫn còn nhiều của chìm, của nổi. Sau đó, con ông đã tìm gặp ông tôi để hỏi chuyện. Mặc dù ông tôi nói là không biết gì, cũng như không can thiệp vào tài sản của ông Thức nhưng con ông vẫn khăng khăng nghi ngờ ông tôi đã thông đồng với bố mình để giấu giếm tài sản nhằm tiêu riêng.
Sau đó là những ngày con ông Thức ra sức ngăn cản, không cho ông tôi vào thăm bố trong bệnh viện. Khi ông Thức được ra viện, con trai ông cũng âm thầm đưa ông đi đến một nơi nào đó mà không ai biết. Ngôi nhà ông Thức ở được khóa trái. Con ông tuyên bố, chỉ khi nào ông Thức nói hết về số tài sản đang có cũng như đồng ý để lại ngôi nhà cho mình thì mới cho ông gặp lại ông tôi và mọi người.
Suốt mấy tháng nay ông tôi tìm kiếm tung tích người bạn già trong vô vọng. Đó là cũng là lấn cấn ông mang trong lòng mà chẳng thể nào gỡ bỏ được. Ông nói, lẽ nào đến khi ông Thức mất, hai ông cũng không được gặp nhau.
Chiều nay, hai ông cháu tôi ngồi nói chuyện, ông kể về hoàn cảnh của ông Thức rồi trầm ngâm bảo: Đúng là một đời người, được phúc hay mắc họa phải đợi tới cuối đời mới nói được chính xác, cháu ạ. Cái phúc của người già không phải là có nhiều tài sản mà nằm hết ở con cháu. Nếu con cháu hiếu thảo, sống tử tế và hiểu đạo lý thì đó là cái phúc lớn nhất.