Ban đầu, Hải tự trấn an bản thân là “con nít thì thay đổi suốt”, nhưng những lời xì xào của hàng xóm rồi cả mấy câu đùa cợt của đồng nghiệp khiến lòng anh rối bời.
Vợ chồng Hải và Vy cưới nhau sau một năm quen qua người quen giới thiệu. Hải là người đàn ông điềm đạm, có học, công việc ổn định. Vy hiền lành, nhẹ nhàng, ai nhìn vào cũng khen hai người “trai tài gái sắc”, lại sớm có tin vui chỉ vài tháng sau đám cưới khiến cả hai bên gia đình đều nức lòng.
Cậu con trai ra đời khỏe mạnh, bụ bẫm. Hải thương con hết mực, đi làm về là ôm con không rời, đêm con khóc cũng là anh dỗ. Những tưởng hạnh phúc cứ thế bền lâu, nhưng càng lớn, thằng bé càng lộ nhiều nét khác biệt. Mái tóc xoăn nhẹ, làn da ngăm rõ rệt, trong khi cả nhà nội ngoại đều trắng trẻo, tóc thẳng mượt.
Ban đầu, Hải tự trấn an bản thân là “con nít thì thay đổi suốt”, nhưng những lời xì xào của hàng xóm rồi cả mấy câu đùa cợt của đồng nghiệp khiến lòng anh rối bời. Càng nhìn con, anh càng thấy lạ lẫm.
Hải ngày càng nghi ngờ về vợ mình. (Ảnh minh họa)
Dần dần, anh trở nên khó chịu với vợ, ánh mắt lạnh nhạt, lời nói gắt gỏng. Một buổi tối, không chịu nổi nữa, Vy nói như hét lên:
– “Anh nghi ngờ gì thì nói thẳng. Em mệt mỏi lắm rồi. Nếu cần, anh đi xét nghiệm ADN đi, em không sợ!”
Hai hôm sau, Hải lặng lẽ mang tóc của con trai đến trung tâm xét nghiệm. Đến ngày nhận kết quả, anh ngơ ngác khi thấy kết luận cùng chung huyết thống. Hải cầm tờ giấy mà tay run lên. Câu hỏi bật ra giữa sự ngỡ ngàng:
– “Nếu là con tôi, sao chẳng giống tôi một điểm nào? Tóc xoăn, da ngăm… ai trong nhà mình có ai như vậy đâu?”
Không tin nổi, anh còn gọi lại trung tâm xét nghiệm để hỏi đi hỏi lại. Khi về nhà, thay vì nhẹ nhõm, Hải lại làm ầm lên, mắng Vy “có tay trong với phòng xét nghiệm” để che đậy sự thật.
Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn, bố mẹ chồng cũng phải chạy xuống. Khi nghe Hải trình bày hết đầu đuôi, mẹ anh đột nhiên tái mặt, im lặng rất lâu. Rồi bà đứng dậy, quay sang chồng mình – giọng run run như sắp ngã:
– “Mình ơi… em xin lỗi. Em giấu mình suốt mấy chục năm nay… Hải không phải con ruột của mình".
Cả nhà lặng đi như có ai vừa tắt hết âm thanh xung quanh.
Bà nghẹn ngào tiếp tục:
– “Ngày xưa, lúc mình đi công tác nước ngoài suốt mấy tháng trời, em… em trót dại, quay lại với người cũ. Người đó có mái tóc xoăn tự nhiên, nước da ngăm giống hệt cháu nội bây giờ. Em không dám nói ra vì sợ gia đình tan vỡ. Nhưng nhìn con dâu khóc, nhìn cháu bị nghi ngờ oan ức… em không thể chịu được nữa…”
Hải như người mất phương hướng. Cả đời anh luôn kính trọng bố, chưa từng nghĩ... người ấy không phải cha ruột mình. Anh nhìn sang vợ, cô đang ôm con, nước mắt lăn dài, chẳng nói nổi một lời. Câu chuyện kết thúc trong lặng thinh, nhưng dư âm của nó thì không dễ nguôi ngoai…
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: thuan…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn