Mang thai con của người đàn ông khác nhưng tôi vẫn được chồng yêu thương

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi biết, nếu sự thật được phơi bày, người đau khổ nhất không phải tôi – mà là anh. Người đã yêu thương cái thai ấy như máu mủ của mình.

Tôi mang thai, không phải với người chồng hiện tại. Đó là sự thật mà tôi đã giấu kín suốt 2 năm qua. Một sự thật khiến tôi ngạt thở, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra, vì sợ hạnh phúc mà tôi có hiện tại sẽ tan vỡ như một giấc mơ mong manh.

Trước khi cưới anh, tôi đã có một mối tình kéo dài 5 năm. Người ấy là mối tình đầu, là những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhưng đầy tổn thương. Chúng tôi chia tay trong im lặng, không oán trách, không níu kéo – chỉ là kiệt sức. Khi gặp anh – chồng tôi bây giờ – tôi không nghĩ mình sẽ yêu thêm ai, nhưng anh kiên trì, ấm áp, và không đòi hỏi gì ở tôi, ngoài sự chân thành. Tôi đã nghĩ: “Có lẽ đây là người sẽ mang lại cho mình sự bình yên”.

Chúng tôi kết hôn sau 1 năm yêu nhau. Anh không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng lại luôn hành động đủ khiến tôi cảm động – từ việc nhớ tôi dị ứng thực phẩm, đến thói quen uống sữa ấm trước khi ngủ. Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi… cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai.

Mang thai con của người đàn ông khác nhưng tôi vẫn được chồng yêu thương - 1

Cái que thử 2 vạch khiến tôi đứng lặng người giữa nhà tắm. Không phải vì mừng rỡ, mà là hoảng loạn. Bởi vì tôi biết, đứa trẻ ấy… không phải của anh.

Tôi đã gặp lại người cũ trong một chuyến công tác. Một đêm uống rượu, vài lời trách móc, chút nỗi nhớ chưa lành, tôi lỡ đánh mất lý trí. Tôi không bao giờ nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.

Tôi muốn nói thật. Đã từng đứng trước anh, nghẹn lời, định thú nhận. Nhưng rồi anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, thì thầm: “Từ giờ trở đi, em không cô đơn nữa. Có anh, và có con rồi”.

Những tuần đầu tiên của thai kỳ, tôi sống trong cảm giác như đi trên dây. Tôi bị hành hạ bởi cơn nghén dữ dội, miệng đắng ngắt, người mệt rũ, đầu óc quay cuồng… nhưng tâm trí còn mỏi mệt hơn gấp bội. Mỗi sáng tỉnh dậy là một lần tôi tự hỏi: “Hôm nay có nên nói thật với anh không?”. Nhưng rồi tôi lại sợ. Tôi sợ ánh mắt anh sẽ từ ấm áp hóa thành xa lạ. Tôi sợ phá vỡ tất cả những điều mà tôi tin là hạnh phúc.

Anh vẫn chăm sóc tôi như một người chồng mẫu mực: sáng dậy sớm pha nước chanh ấm, tối chườm tay lên bụng tôi mỗi lần tôi đau âm ỉ. Anh hay nói chuyện với con trong bụng: “Bé ơi, hôm nay mẹ nghén, bố không dám nấu món tôm rán nữa nhé.” Mỗi câu anh nói như một cái tát vào lòng tôi.

Tôi nghẹn. Tôi cười. Tôi nói dối: “Anh ơi, chắc con giống em, nên nghén mùi cá lắm đó.” Tôi ghét chính mình khi nói những câu đó.

Tháng thứ 4, thứ 5… bụng tôi bắt đầu nhô lên rõ rệt. Anh đưa tôi đi mua váy bầu, mua đôi giày bệt xinh xinh để tôi đỡ đau lưng. Tôi bắt đầu cảm nhận được chuyển động nhỏ của con. Những cú đạp đầu tiên làm tôi bật khóc. Vì tôi biết, con đang lớn lên trong sự yêu thương… từ một người cha không hề biết sự thật.

Anh – người chồng của tôi – bắt đầu đọc sách “Thai giáo bằng âm nhạc”, bật nhạc Mozart mỗi tối, hát những bài hát tiếng Anh lơ lớ. Tôi giả vờ vui vẻ, nhưng trong lòng như có ai đang cào rách từng tế bào. Tôi không xứng đáng được anh yêu thương đến vậy.

Mang thai con của người đàn ông khác nhưng tôi vẫn được chồng yêu thương - 2

Tháng cuối thai kỳ, tôi bị phù chân nặng, huyết áp dao động. Anh xin nghỉ làm hai tuần cuối để ở bên tôi 24/7. Tôi nằm nghiêng một bên, mỗi đêm khó ngủ, nước mắt cứ rơi thầm trong bóng tối. Tôi không biết mình đang sợ gì hơn – sợ đau đẻ, hay sợ sự thật một ngày vỡ ra.

Tôi đã tưởng có thể đi trọn hành trình sinh nở trong bình yên. Nhưng tôi quên rằng, mỗi ánh nhìn dịu dàng của anh, mỗi cái ôm từ phía sau mỗi khi tôi vã mồ hôi vì gò cứng bụng… lại khiến tôi thêm ám ảnh.

Suốt thai kỳ, anh là người bên cạnh tôi từng ngày từng giờ. Tôi nghén đến mức không ăn được gì, anh học nấu hết món này đến món khác. Tôi hay mất ngủ, anh thức cả đêm đọc truyện cổ tích cho con trong bụng nghe. Anh lập group chat với cả họ hàng để cập nhật hình ảnh siêu âm. Có hôm tôi chỉ mệt một chút, anh xin nghỉ làm, dắt tôi đi khám vì “không yên tâm”.

Tôi biết, nếu sự thật được phơi bày, người đau khổ nhất không phải tôi – mà là anh. Người đã yêu thương cái thai ấy như máu mủ của mình.

Tôi sinh con. Anh là người đầu tiên ẵm con, người đầu tiên khóc khi nghe con khóc. Anh bế con cả đêm khi con sốt mọc răng. Anh là người cha đúng nghĩa – dù không cùng dòng máu.

Có đôi lúc, tôi tự hỏi: Nếu anh biết, liệu anh còn ôm con dịu dàng đến thế? Liệu anh còn nhìn con với ánh mắt trìu mến ấy? Và nếu một ngày sự thật lộ ra – tôi có mất cả hai không?

Nhiều đêm, tôi úp mặt vào gối mà khóc, trong im lặng. Tôi đã sai. Nhưng tôi cũng yêu con, yêu anh, bằng cả trái tim. Tôi không cố tình mang con người khác đến bên anh, nhưng cũng không đủ dũng cảm để lựa chọn điều đúng đắn. Tôi để mọi thứ xảy ra, trong hy vọng mong manh rằng: “Biết đâu, con lớn lên sẽ giống tôi. Biết đâu, không ai phát hiện”.

Nhưng mỗi ngày, khi thấy anh yêu con, yêu tôi, một cách không điều kiện, tôi thấy mình nhỏ bé và ích kỷ biết bao.

Tôi sợ nói ra sẽ đánh mất tình yêu ấy. Nhưng tôi cũng sợ một ngày, khi anh biết sự thật từ người khác, thì tất cả sẽ vỡ nát, còn tôi không có cơ hội nào để sửa sai nữa.

Nhiều lúc tự tôi hỏi: “Vì sao mình không thành thật từ đầu?”. Tôi không biết trả lời sao cho trọn. Vì yêu, vì sợ, vì mong manh, hay vì tôi đã tin vào điều không thể – rằng dối trá sẽ mãi mãi nằm yên.

Tôi không mong được tha thứ. Tôi chỉ mong có cơ hội chuộc lỗi. Dù là một người vợ tệ, tôi vẫn muốn là một người mẹ đủ tốt. Dù tôi sai, nhưng tình yêu tôi dành cho gia đình này… là thật. Tôi chỉ mong con lớn lên đủ đầy tình yêu thương. Và nếu một ngày nào đó, sự thật buộc phải lộ ra, tôi sẽ nhận tất cả trách nhiệm. Nhưng xin đừng để con tôi đánh mất người cha tuyệt vời ấy – dù không chung huyết thống.

* Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: vananh09...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.