Ở Thủ đô, có nhiều nơi bán cháo trai, nhưng chỉ một vài hàng quán lâu đời vẫn giữ được trọn vẹn hương vị truyền thống qua năm tháng. Dưới đây là ba quán cháo trai nổi tiếng được người dân Hà Nội yêu mến suốt nhiều thập kỷ.
Giữa lòng Hà Nội – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ, cháo trai từ lâu đã trở thành món ăn dân dã nhưng đặc biệt được yêu thích. Món cháo tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng cả một nét tinh tế của người Hà Nội: nhẹ nhàng, thanh đạm nhưng đậm vị. Ở Thủ đô, có nhiều nơi bán cháo trai, nhưng chỉ một vài hàng quán lâu đời vẫn giữ được trọn vẹn hương vị truyền thống qua năm tháng. Dưới đây là ba quán cháo trai nổi tiếng được người dân Hà Nội yêu mến suốt nhiều thập kỷ.
1. Cháo trai Trần Xuân Soạn
Nằm trên con phố nhỏ Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng), quán cháo trai của bà Lê Minh Hằng đã tồn tại hơn 40 năm, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Có khách từng theo mẹ đến ăn từ thuở nhỏ, nay lại đưa con quay lại – như một cách gìn giữ hương vị thân thuộc.

Quán nhỏ chỉ khoảng 15m², nằm gọn trong căn nhà cổ gần trăm năm tuổi của gia đình bà Hằng. Một bên là nơi sinh hoạt, bên còn lại là không gian bếp và phục vụ khách. Công thức nấu cháo được truyền qua ba đời trong gia đình – từ người bà ngoại gốc làng Vân Hồ thời Pháp thuộc, đến mẹ, rồi các anh chị em của bà Hằng. Bà cho biết: “Mọi công đoạn đều do người nhà làm, vì nấu đúng vị thì phải có nghề”.
Nguyên liệu là yếu tố được gia đình đặc biệt chú trọng. Trai được chuyển từ hồ nuôi riêng tại Thường Tín – con nào cũng béo, chắc thịt. Gạo chọn loại thơm, khi nấu cho độ dẻo và quánh, rồi xay mịn trước khi cho vào nồi. Hành được phi tươi từng mẻ nhỏ để giữ mùi, quẩy rán giòn vừa phải, không dùng lại dầu cũ.

Khâu chuẩn bị trai được xem là công đoạn kỳ công nhất. Trai phải được ngâm, rửa kỹ để sạch nhớt, sau đó luộc chín, tách thịt, cắt nhỏ, rồi xào sơ trước khi cho vào cháo. Bà Hằng chia sẻ, chỉ riêng việc sơ chế trai đã mất hàng giờ đồng hồ, “tốn nước, tốn công, nhưng bù lại cháo mới thơm và ngọt tự nhiên”.
Quán mở cửa từ 11h trưa nhưng chỉ bán cháo trai từ khoảng 15h đến 20h. Mùa lạnh, khách thường phải chờ 10–15 phút vào giờ cao điểm. Bát cháo trai ở đây nóng hổi, sánh mịn, thơm mùi hành phi, quyện vị ngọt béo tự nhiên của trai, thêm chút rau răm, tiêu và quẩy – một bữa chiều bình dị mà ấm lòng giữa tiết trời Hà Nội.
2. Cháo trai Trần Khát Chân
Nếu ai từng đi qua phố Trần Khát Chân, hẳn sẽ bắt gặp hàng cháo trai giản dị nép mình dưới tán cây lớn – nơi chỉ có vài chiếc ghế nhựa nhỏ, chẳng biển hiệu cầu kỳ, nhưng lúc nào cũng đông kín khách. Quán cháo trai này từ lâu đã là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội.

Cháo ở đây được nấu đặc sệt, dậy mùi thơm của gạo và trai xào săn. Một bát cháo đầy đủ gồm trai, ruốc, hành khô, rau răm thái nhỏ và quẩy giòn. Thực khách có thể tự thêm gia vị như tiêu, ớt bột hoặc dấm ớt tùy khẩu vị. Mỗi thìa cháo là sự hòa quyện giữa độ dẻo của gạo, vị ngọt tự nhiên của trai, cay nồng của tiêu và hương thơm nức của hành phi.
Chủ quán cho biết, quán mở bán hai buổi mỗi ngày: từ 6h–9h sáng và 15h–18h chiều. Hôm nào hết sớm thì nghỉ sớm, mà đôi khi cô chủ bận việc cũng nghỉ bất chợt – khiến nhiều thực khách phải “săn” cho được bát cháo yêu thích. Dù vậy, chính điều đó lại khiến món cháo trai Trần Khát Chân thêm phần đặc biệt: càng khó ăn được, người ta lại càng nhớ, càng quý.

Không cầu kỳ trong không gian, chẳng sang trọng trong phục vụ, nhưng quán cháo trai này vẫn giữ chân được khách nhờ hương vị giản dị mà khó quên – đúng tinh thần ẩm thực Hà Nội: càng đơn sơ, càng tinh tế.
3. Cháo trai Cô Lan
Nằm khiêm tốn nơi góc phố Nguyễn Văn Tố (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm), hàng cháo trai của cô Lan đã tồn tại gần 30 năm mà vẫn giữ nguyên sự mộc mạc ban đầu. Quán không biển hiệu, không quảng cáo rầm rộ, chỉ nhận ra qua làn khói nghi ngút và mùi thơm lan tỏa khắp con phố nhỏ sau 3 giờ chiều.
Cô Lan bán cháo tại một góc nhỏ cạnh nhà số 34, với nồi cháo to tỏa khói suốt buổi chiều, lúc nào cũng quây kín người. Món chính ở đây là cháo trai, đôi khi có thêm cháo móng giò cho những ai muốn ăn no. Khách còn có thể tráng miệng bằng cốc chè đỗ đen hoặc sữa chua nếp cẩm – những món dân dã mà hợp khẩu vị người Hà Nội.

Điều đặc biệt là cháo cô Lan nấu cực mịn, không lợn cợn hạt như nhiều nơi khác. Trong bát ngoài trai xào thơm còn có khi là miếng thịt sườn ninh mềm, thêm chút rau răm, hành phi và quẩy. Ai muốn “ăn sang” thì gọi thêm móng giò – mềm, ngọt, béo ngậy.
Khách của cô Lan đa dạng: từ trẻ nhỏ, người già đến các tiểu thương quanh chợ Hàng Da. Họ ghé đến như một thói quen, bởi bát cháo ấy không chỉ ngon mà còn ấm bụng, gợi cảm giác thân quen. Cô Lan cười hiền: “Tôi bán cháo ở đây đã ba chục năm, ngày nào cũng có khách quen, có người ăn suốt từ thời sinh viên tới giờ”.

Quán mở từ khoảng 3h chiều, nhưng đến 5h là thường hết sạch. Giá vẫn giữ ở mức bình dân 10.000–15.000 đồng một bát. Món quà chiều giản dị ấy, dù chỉ vài đồng lẻ, vẫn đủ khiến bao người dân quanh chợ thấy ấm lòng trong những ngày Hà Nội trở gió.
Người Hà Nội có thể ăn cháo trai vào bất cứ thời điểm nào, nhưng ngon nhất vẫn là vào những ngày se lạnh, khi từng thìa cháo nóng hổi làm ấm lòng người xa xứ. Bởi hơn cả một món ăn, cháo trai là ký ức, là nếp sống, là sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực ngàn năm của Thủ đô.