19 tuổi là hiện thân nguyên sơ nhất của cái "liều" mà lá số tử vi đã gọi tên. Tôi liều lĩnh đắm mình trải nghiệm các mối quan hệ xã hội phong phú, gặp gỡ và vấp ngã. Thật may, tuổi 19 đã cho tôi đi qua ánh sáng, sự sôi động để tôi không hề nuối tiếc rằng: tôi đã có một thanh xuân thật đẹp và dám thử thách bản thân mình.
37 tuổi. Một người mẹ, người vợ đều đặn dậy từ 6 giờ sáng mỗi ngày. Dành một chút thời gian cho bản thân rồi lao vào dọn dẹp nhà cửa, bởi cô ấy hiểu rằng không tranh thủ dọn mỗi thứ một chút thì việc nhà lại dồn ứ vào cuối ngày.
7 giờ 15 phút sáng, cô bật đèn, mở nhạc để gọi chồng con dậy chuẩn bị đi học về đi làm trước khi chia ngả mỗi người một công việc riêng. Một ngày bình thường, không tiếng quát mắng giục giã là một may mắn, một gia đình trung lưu điển hình tại Hà Nội.
Đó chính là tôi mỗi ngày, nghe có vẻ nhàm chán nhưng thế mới là cuộc sống gia đình. Không màu mè, không kịch tính, cứ yên ả trôi như lời khấn nôm mỗi ngày rằm và mùng một hàng tháng: cầu cho gia đình êm ấm, bình an và có đủ sức khoẻ làm điều mình muốn.
Bức tranh êm đềm ấy thi thoảng được chấm phá bởi những mảng màu vui nhộn vào mùa Thu hàng năm. Những chuyến bay dài của bạn bè về thăm nhà khiến tôi phải vội vàng sắp xếp công việc đi gặp gỡ những người bạn thân. Bạn bè xa nhà còn giữ liên lạc, cả năm gặp nhau đúng một dịp giống như chai rượu quý chỉ mang ra tiếp đãi vào những lần đặc biệt và hiếm hoi.

Một ngày mùa Thu đẹp thổn thức của Hà Nội, tôi gặp My. Chúng tôi là bạn với nhau được hơn 20 năm - số thời gian đủ lâu để tôi không buồn đếm ngày tháng nữa rồi. Trong những câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, bất giác tôi được hỏi về tuổi 19 của mình: "Mày có gì nuối tiếc ở cái tuổi đó không?". Nghe thật quá xa xôi khi đã gần 20 năm trôi qua, song tôi chợt nhận ra 2007 quả thật là một năm nhiều biến động khi tôi ở ngưỡng cửa mới lớn.
Năm 2007, AC Milan gặp lại Liverpool tại trận chung kết cúp C1 và giành chiến thắng 2-1. Chức vô địch lần thứ 7 của AC Milan - đội bóng yêu thích của tôi, được coi là điềm may mắn trước khi bước vào kỳ thi đại học lần 2 vào trường Đại học Ngoại Thương. Và tôi đã trúng tuyển với niềm tin tôi đạt được điều này là nhờ vận may của AC Milan.
Khác với trường đại học năm trước, Ngoại Thương đúng là một ngôi trường náo nhiệt, mảnh đất cho một đứa hướng ngoại như tôi thỏa thê trải nghiệm, và đặc biệt là nhiều con trai hơn trường cũ.
Bước vào tuổi 19, chưa một mảnh tình vắt vai. Suốt những năm tháng đi học tôi chỉ là một đứa mọt sách, cắm đầu vào học và mục tiêu duy nhất là đỗ vào các trường top đầu. Khi hoàn thành chỉ tiêu bố mẹ đề ra, tôi thấy rằng nấc thang mới của tôi là phải trải nghiệm hết các hoạt động xã hội cho bõ những tháng ngày dùi mài kinh sử.
19 tuổi, cao ngạo vì nghĩ đại học đã là đỉnh cao thanh xuân. Tôi tới dự buổi họp của hội sinh viên với lời giới thiệu tự mãn: "Em vào Ngoại thương để thử tìm hiểu xem trường này có gì mà nhiều lời đồn thị phi thế".

Vào học chưa lâu, tôi được một người bạn giới thiệu tới một anh hơn tôi 2 tuổi để tham gia một ban nhạc rock. Thú thật tôi chỉ biết nhạc rock qua các ban nhạc như Green Day, My Chemical Romance…, được quảng bá rầm rộ trên MTV Châu Á thời bấy giờ. Ấy mà ban nhạc rock tôi được giới thiệu có một thể loại tôi chưa từng biết bao giờ: Gothic Rock. Ban nhạc lúc ấy đang thiếu tay chơi keyboard để đăng ký thi một cuộc thi nhạc rock tại Hà Nội vào cuối năm.
Tôi nhớ buổi họp band đầu tiên diễn ra ở một quán cafe dành cho dân chơi nhạc rock tại khu Trung Tự. Bước vào quán xộc lên mùi da và thuốc lá trên nền nhạc não nề của Pink Floyd. Trưởng band của tôi là anh Việt. 2 anh em Hưng và Tùng chơi guitar điện và trống. Bách bằng tuổi tôi chơi guitar đệm, còn anh Quý là ca sĩ chính. Vậy là còn thiếu mỗi tôi - đứa con gái duy nhất chơi keyboard, lính mới tò te về cả nhạc rock lẫn kinh nghiệm chơi trong band.
Một chân trời mới với tôi bắt đầu. Những buổi tập trong những căn phòng cách âm dành riêng cho dân chơi nhạc: kín và ồn ào tiếng trống, guitar, keyboard. Mùi thuốc lá, mùi giấy từ bản nhạc, mùi ẩm mốc của những miếng xốp lâu ngày, mùi da cũ quyện lại khiến tôi thấy mình khác biệt so với các bạn đang đi học. Thật ngầu.
Tôi cũng bắt đầu có một tình cảm mới lạ hơn thời đi học phổ thông. Tôi được bạn bè dẫn đi giao lưu nhiều hơn, và tôi gặp mối tình đầu của mình vào cuối năm ấy.
Cách bắt đầu mối tình đầu không như tôi tưởng tượng: không phải một người bạn trai mình thích, thầm thương và rồi một ngày người ấy đáp lại tình cảm của mình. Mà tôi liều thử yêu thì đúng hơn.
Liều lĩnh nhận lời hẹn hò riêng 2 người.
Liều lĩnh nắm tay nhau trong túi áo khoác, mà mặt đỏ bừng lên ngượng ngùng.
Liều lĩnh xác nhận một mối quan hệ bạn trai - bạn gái.
Tôi đã có tình yêu đầu đời như thế.

Bây giờ, tôi không thể nhớ tường tận về mối tình đầu cách đây gần 20 năm, không còn nhớ cảm giác đau đớn khi kết thúc nữa, mà chỉ biết đó là một kỷ niệm không thể nào quên. Mối tình đầu hẳn rất khác những tình yêu sau. Ngây thơ và vụng dại. Non nớt và bản năng. Yêu như cách người ta nói là "đập đầu vào tường".
Nếu mô tả về mình những năm tháng mới yêu của tuổi 19, tôi nhớ ngay đến bức ảnh Huyền chụp cho đăng lên Blog 360. Trong đó, tôi mặc một set áo hồng trái tim mua tại shop quần áo nổi tiếng trên phố Huế. Gương mặt tròn và má có phần bầu bĩnh. Tôi cười mỉm đặc trưng, ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào ống kính chiếc điện thoại nắp gập trứ danh hồi ấy. Ánh mắt long lanh, tràn ngập màu hồng như chính chiếc áo tôi đã chọn mua cùng bạn.
19 tuổi, da trắng má hồng, mới biết yêu - hình ảnh người con gái mới lớn còn gì đẹp hơn.
Tôi nhấp thêm một ngụm cafe đã không còn nóng để nói tiếp với My: "Nhưng tao không bao giờ nuối tiếc quãng thời gian tuổi 19 ấy, dù điểm chuyên cần khi đi học đại học của tao bị trừ hết sạch".
"À, mày biết không. Ban nhạc tao đi thi vào mùa Đông năm ấy, dĩ nhiên là 'tạch'".
19 tuổi. Tôi chào tạm biệt sự hồn nhiên của tuổi đi học. Tôi đã rơi nước mắt khi nhận ra mình không còn muốn đi sưu tầm những cuốn truyện thiếu thi của Roald Dahl nữa. Tôi phải bước vào thế giới của những người trẻ đang khát khao khẳng định bản thân và trưởng thành.
19 tuổi là hiện thân nguyên sơ nhất của cái "máu liều" mà lá số tử vi đã gọi tên. Tôi liều lĩnh đắm mình trải nghiệm các mối quan hệ xã hội phong phú, gặp gỡ và vấp ngã. Thật may, tuổi 19 đã cho tôi đi qua ánh sáng, sự sôi động để rồi tôi không hề nuối tiếc rằng: tôi đã có một thanh xuân thật đẹp và dám thử thách bản thân mình.
Bây giờ có con gái, tôi lại càng mong chờ thời khắc chứng kiến tuổi 19 của con. Tôi sẽ chỉ quan sát thôi, để ngắm nhìn một bản thể đẹp hơn của mình trong độ tuổi 19 căng tràn nhựa sống bước ra thế giới. Rất mong đợi…
|
Với sứ mệnh mang đến sức khỏe, hạnh phúc và sự tiến bộ cho phụ nữ trên khắp Việt Nam, suốt 2 thập kỷ qua, Dạ Hương không ngừng đổi mới, cải tiến sản phẩm để đáp ứng sự phát triển của xã hội và nhu cầu của người tiêu dùng. Kế thừa những ưu việt của sản phẩm nhiều năm lưu hành trên thị trường, Dạ Hương giới thiệu sản phẩm Dạ Hương phiên bản mới với chiết xuất thảo dược thiên nhiên, acid lactic, vitamin, không những chăm sóc dịu nhẹ mà còn chuyên biệt hơn, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng: - Dạ Hương Chăm sóc toàn diện Tham khảo chi tiết: https://dahuong.vn
|
