Tôi bế con bước vào, cửa nhà mở, tiếng cười nói vọng ra từ phòng tôi. Và rồi, người phụ nữ lạ trong bộ đồ ngủ mỏng manh bước ra, tay còn cầm chiếc khăn tắm. Nhìn thấy tôi, cô ta sững lại, còn tôi thì chết lặng.
Tôi sinh con đầu lòng vào giữa mùa mưa, cơ thể yếu nên mẹ đẻ kiên quyết bắt tôi về ngoại ở cữ cho yên tĩnh. Nhà chồng thì đông người, mẹ chồng cũng bảo “về bên ấy cho thoải mái”. Tôi mừng húm vì có mẹ chăm, có chị gái phụ, chẳng phải lo nghĩ chuyện cơm nước, kiêng khem hay ai phàn nàn. Nhưng tôi không ngờ, chỉ một tháng sau, khi bế con về nhà chồng, tôi lại chứng kiến cảnh khiến mình chết lặng.
Ngày tôi đi, chồng tiễn ra tận cửa, còn dặn: “Anh sẽ dọn dẹp phòng, chuẩn bị lại mọi thứ để mẹ con em về là thấy ấm cúng”. Tôi tin chồng, vì từ khi mang bầu, anh chăm tôi rất chu đáo. Dù đôi lúc vô tâm, mải làm, nhưng tôi vẫn nghĩ anh thương vợ.

Thời gian ở cữ trôi qua chậm chạp. Những ngày đầu, tôi mệt rã rời, vừa đau vết khâu, vừa loay hoay với việc cho con bú. Có đêm con khóc, tôi chỉ muốn buông xuôi. May có mẹ luôn bên cạnh, dỗ tôi từng bữa ăn, giục tôi ngủ thêm, dạy tôi cách hơ người, cách tắm bé. Mỗi lần gọi video về nhà chồng, chồng tôi vẫn vui vẻ: “Hai mẹ con cứ yên tâm, ở đây anh lo hết”.
Nhưng rồi, tuần thứ ba, tôi bắt đầu thấy anh lạ. Anh ít gọi, ít nhắn tin, nói toàn “bận việc”, “đi tiếp khách”. Tôi gặng hỏi, anh cáu: “Em ở cữ thì nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ linh tinh”. Tôi tự trấn an, có lẽ anh áp lực vì con sắp chào đời, công việc nhiều.
Một tháng trôi qua, tôi háo hức ngày về. Trong đầu vẫn hình dung cảnh chồng dang tay đón hai mẹ con. Thế nhưng, khi taxi dừng trước cổng, trời lất phất mưa, tôi thấy trong sân có đôi dép nữ lạ. Tôi khựng lại. Đôi dép nhỏ nhắn, đế mòn, kiểu dáng không giống của mẹ chồng hay em gái anh.
Tôi bế con bước vào, cửa nhà mở, tiếng cười nói vọng ra từ phòng tôi. Và rồi, người phụ nữ lạ trong bộ đồ ngủ mỏng manh bước ra, tay còn cầm chiếc khăn tắm. Nhìn thấy tôi, cô ta sững lại, còn tôi thì chết lặng. Cả người tôi run lên, không phải vì lạnh, mà vì tim như có ai bóp nghẹt. Cô ta ấp úng: “Chị... chị là...?”. Tôi không nói được gì. Phía trong phòng, chồng tôi vội vàng chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu. Anh lắp bắp: “Em... em về rồi à? Anh... anh có thể giải thích...”.
Tôi không nghe nổi. Căn phòng tôi từng nâng niu, nơi chúng tôi chọn từng tấm rèm, từng chiếc gối, giờ bừa bộn, trên giường còn vương áo đàn bà. Tôi ôm con, nước mắt rơi ướt cổ bé. Tôi chỉ biết lẳng lặng quay người đi, chẳng buồn chào ai. Chặng đường về ngoại hôm đó dài như cả đời.
Tôi mất mấy ngày mới hoàn hồn. Khi bình tĩnh lại, tôi nghe mẹ chồng gọi, giọng bà run: “Con hiểu lầm rồi, cô gái đó là em họ xa, lên phụ mẹ dọn dẹp, không có gì đâu”. Nhưng lòng tôi rối tung. Tôi không còn đủ tin tưởng để nghe thêm bất cứ lời giải thích nào.

Chồng tôi cũng nhắn tin, nói chỉ là hiểu nhầm, cô ta ngủ lại vì mưa to, anh nằm ngoài phòng khách. Tôi biết, có thể đúng, cũng có thể không. Nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện có “ai đó”, mà là cảm giác bị tước mất sự an toàn. Khi mang bầu, sinh con, người phụ nữ yếu ớt hơn bao giờ hết. Chúng tôi không chỉ cần thuốc bổ hay sữa ấm, mà cần được yên tâm, được tin rằng vẫn có người ở bên mình. Vậy mà, chỉ một khoảnh khắc ấy, mọi niềm tin trong tôi như tan vỡ.
Tôi quyết định chưa quay lại nhà chồng. Không phải vì giận, mà vì tôi cần thời gian. Tôi muốn con lớn thêm một chút, muốn lòng mình đủ bình tĩnh để phân định đâu là thật, đâu là ảo giác của người mẹ sau sinh đang mệt mỏi và nhạy cảm.
Mấy hôm sau, chồng tôi đến tận nhà ngoại, quỳ trước cổng xin lỗi. Anh nói từ khi tôi đi, anh thấy nhà nhiều việc nên để một người em xa đến phụ giúp, không nghĩ lại xảy ra chuyện khiến tôi tổn thương. Anh khóc, còn mẹ tôi chỉ thở dài: “Phụ nữ sau sinh yếu lòng lắm, con đừng để nó phải hoang mang thêm nữa”.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn con ngủ say trong vòng tay. Tôi hiểu, tha thứ không phải là quên đi, mà là học cách không để vết thương ấy định nghĩa phần đời còn lại của mình.
Giờ đây, khi nhớ lại hôm ấy, tôi không còn thấy giận dữ. Tôi thấy biết ơn, vì nhờ cú sốc đó mà tôi hiểu: Người phụ nữ sau sinh cần yêu thương, nhưng cũng cần giữ lấy bản thân. Không ai có thể bảo vệ ta tốt hơn chính ta, khi ta biết lắng nghe, biết dừng lại, và biết yêu mình đủ nhiều.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo - email nguyenthao85...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn