Đêm ấy, tôi sốt nhẹ, mồ hôi đầm đìa, áo quần ướt sũng. Tôi cố với tay lấy khăn nhưng người đau quá, chẳng nhúc nhích nổi. Mẹ chồng nghe tiếng thở khò khè liền bước vào.
Ngày tôi sinh con, chồng bận công tác, bên cạnh chỉ có mẹ ruột và mẹ chồng thay phiên nhau chăm. Trước khi sinh, tôi vẫn còn định kiến với bà, người phụ nữ Bắc xưa cũ, nguyên tắc, đôi khi khó tính đến mức khiến tôi ngộp thở. Mỗi lần về quê, bà thường soi tôi từ đầu đến chân: “Sao dạo này gầy thế, có cho con tao ăn uống tử tế không?” hay “Lấy chồng rồi thì phải biết vun vén, đừng có ngủ nướng mãi thế con ạ”. Tôi cười gượng cho qua, trong lòng chỉ mong lần sinh này đừng để bà lên trông, kẻo lại thêm áp lực.
Nhưng đời không như mong. Mẹ tôi ở xa, lại đang điều trị bệnh khớp, không thể ở lâu. Thế là mẹ chồng khăn gói từ quê lên, bảo:
- Con cứ yên tâm, mẹ lên chăm cháu cho. Mẹ từng đẻ ba lần, nuôi mấy đứa, kinh nghiệm đầy mình!
Nghe câu ấy, tôi nuốt nước bọt. “Kinh nghiệm đầy mình” của mẹ chồng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ăn cơm nguội hâm đi hâm lại, uống nước lá đủ loại, kiêng gội đầu tắm rửa và tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phòng. Ngày đầu tiên sau sinh, mẹ nấu cho tôi một nồi canh móng giò hầm đu đủ to tướng. Mùi mỡ bốc lên ngấy tận óc. Tôi năn nỉ:
- Mẹ ơi, con ăn không nổi đâu, mình đổi món được không?
Bà cau mày:
- Ăn để có sữa cho con bú chứ ăn cho vui đâu. Hồi mẹ đẻ, ngày nào cũng ăn như thế mà có làm sao!

Thế là ba ngày liên tiếp, tôi phải nín thở mà nuốt từng thìa canh mỡ, nước mắt chan canh. Tôi bắt đầu thấy ngột ngạt, chỉ muốn trốn khỏi “nhà tù ở cữ”. Một buổi chiều, tôi nghe tiếng mẹ chồng lục lọi trong phòng. Nghĩ bà dọn dẹp, tôi không để ý. Đến khi bà bước ra, tôi chết lặng. Trên tay bà là hộp sữa bột tôi mua riêng , loại sữa dành cho mẹ sau sinh, đắt tiền. Bà cầm hộp lắc lắc, nói:
- Toàn hóa chất, uống làm gì! Mẹ vừa đi chợ, có bà hàng xóm chỉ cho cách nấu nước gạo rang pha với nghệ, uống vào lợi sữa hơn nhiều.
Tôi ức phát khóc. Thật sự muốn hét lên rằng: “Mẹ ơi, thời nay khác rồi, làm ơn đừng ép con sống như 30 năm trước nữa!” Nhưng rồi nhìn bà lom khom, mồ hôi ướt lưng áo, tay vẫn bưng chậu nước nóng cho tôi ngâm chân, tôi lại im lặng. Đỉnh điểm là hôm bà mang cái áo len cũ kỹ của mình ra, bảo tôi mặc vì “gió lạnh lắm”. Tôi đang cho con bú, mồ hôi nhễ nhại, nhưng sợ bà buồn nên vẫn cố khoác vào. Mấy phút sau, da tôi ngứa râm ran vì sợi len cũ sờn. Mẹ chồng thấy tôi gãi, liền hốt hoảng:
- Con sao đấy, bị lạnh rồi! Mẹ bảo mà, nằm điều hòa nhiều là hại người đấy!
Tôi tức quá, bật khóc nức nở. Tất cả ấm ức mấy ngày dồn lại: bị ép ăn, ép mặc, bị xem như đứa trẻ con không biết gì. Tôi nói trong nước mắt:
- Mẹ đừng lo cho con nữa. Mẹ chăm cháu thôi được rồi, còn con tự lo được. Con sợ ở cữ kiểu này lắm rồi!
Căn phòng im phăng phắc. Bà đứng yên vài giây, rồi quay lưng đi, không nói lời nào. Cả buổi tối hôm đó, bà không bước vào phòng nữa. Tôi vừa nhẹ nhõm vừa áy náy.
Đêm ấy, tôi sốt nhẹ, mồ hôi đầm đìa, áo quần ướt sũng. Tôi cố với tay lấy khăn nhưng người đau quá, chẳng nhúc nhích nổi. Mẹ chồng nghe tiếng thở khò khè liền bước vào. Không nói một lời, bà lấy chậu nước ấm, vắt khăn lau từng chỗ trên người tôi, nhẹ nhàng như sợ tôi đau.
Rồi bà lúng túng thay băng lót cho tôi, động tác vụng về nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Tôi sững người, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình, một cô gái đã làm mẹ, lại để mẹ chồng chăm sóc tận tình đến vậy. Nhưng trong giây phút ấy, tôi không thấy khó chịu nữa, chỉ thấy nghẹn ngào. Bà vẫn nói nhỏ: “Con ngủ đi, người yếu lắm rồi. Để mẹ lo”. Tôi quay mặt đi, nước mắt cứ chảy ra, không rõ vì xúc động hay vì thấy có lỗi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy bàn ăn đã dọn sẵn: có cháo yến mạch, trứng luộc và ly sữa nóng. Mẹ chồng ngồi bên, giọng nhỏ nhẹ:
- Mẹ gọi cô hàng xóm chỉ cách nấu cháo lợi sữa kiểu mới, ít mỡ, dễ tiêu. Mẹ cũng pha sữa cho con, nhưng mẹ đọc kỹ hướng dẫn rồi mới làm. Hôm qua mẹ suy nghĩ cả đêm, chắc mẹ lỗi thật. Mẹ chỉ sợ con thiếu sữa, cháu đói… chứ mẹ nào có ý gì đâu.
Tôi lặng người. Bà không giận dỗi, không mắng mỏ, chỉ âm thầm học cách yêu theo kiểu của thời nay. Tôi thấy sống mũi cay cay. Chiều đó, bà còn lén gọi điện hỏi cô bạn trên quê xem “mua máy hút sữa loại nào tốt”. Khi tôi hỏi, bà cười:
- Mẹ thấy con vừa cho bú vừa đau, thương quá. Hồi xưa mẹ đâu có máy móc gì, chỉ có bàn tay. Giờ có cái tiện hơn thì cứ dùng, miễn sao con đỡ khổ.
Tôi nhìn bà, người phụ nữ từng khiến tôi mệt mỏi, nay lại kiên nhẫn học từng điều nhỏ chỉ để chăm con dâu tốt hơn. Tôi thấy mình thật nhỏ nhen. Suốt thời gian mang bầu, tôi sợ nhất là mẹ chồng can thiệp, nhưng hóa ra tình thương của bà chỉ vụng về chứ không xấu.

Những ngày sau, tôi và bà như có sợi dây mới nối liền. Bà hỏi tôi về dinh dưỡng, còn tôi kể bà nghe về cách chăm mẹ sau sinh khoa học. Bà dần bớt kiêng khem, chịu để tôi tắm bằng nước ấm có gừng, chịu mở cửa cho thoáng khí. Bà còn pha nước chanh mật ong giúp tôi giảm mỡ bụng, bảo “con gái cũng phải đẹp thì mới vui”.
Một chiều, tôi bắt gặp bà ngồi bế cháu, khe khẽ hát ru. Gió ngoài hiên thổi nhẹ, nắng xiên qua rèm. Tôi chợt hiểu: có những yêu thương không cần lời, chỉ cần người ta chịu lắng nghe và thay đổi cho nhau.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy xấu hổ vì đã từng nóng nảy và định kiến. Nếu hôm đó tôi không bật khóc, có lẽ cả hai vẫn giữ khoảng cách vô hình. Nhưng nhờ lần “drama ở cữ” ấy, tôi học được bài học quý nhất: giữa mẹ chồng và con dâu, điều quan trọng không phải ai đúng ai sai, mà là ai chịu mở lòng trước. Tôi biết ơn mẹ chồng, người đã dạy tôi rằng yêu thương, dù khác thế hệ, vẫn luôn tìm được cách chạm đến nhau nếu có đủ kiên nhẫn và chân thành.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Mai Phương - email maiphuong2...3@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn